Biết mình không biết

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta đều đã học được hồi nhỏ câu nói của Khổng tử: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy.” Câu này rất dễ hiểu, chẳng ai cần được giải thích thêm bao giờ, kể các các em cấp 1. Tuy vậy, già đầu rồi thì mình mới nghiệm ra là đời chẳng giản dị như thế. Khi mình biết thì mình biết là mình biết, nhưng khi mình không biết thì mình lại không biết là mình không biết. Thế thì làm sao để “Không biết thì nói là không biết” được?

Đó cũng chính là vấn đề “si mê” của nhà Phật. Người si mê không biết mình si mê, cũng như người điên không biết mình điên. Nếu mình si mê mà biết mình si mê thì đã hết si mê rồi.

Đúng là cái vòng lẩn quẩn lớn của đời sống.

Thực tế chúng ta thấy rất rõ ràng trong đời sống hằng ngày, rất nhiều người lảm nhảm đủ mọi thứ như là họ biết mà thực sự họ chẳng biết gì. Ví dụ lớn nhất và thường nhất là quý vị nói hay giảng kinh sách chỉ bằng lập lại lời kinh sách như là “sắc bất dị không, không bất dị sắc” hay “một Chúa ba ngôi” mà hoàn toàn chẳng hiểu điều mình nói có nghĩa là gì, nhưng họ vẫn tin là họ rất hiểu chỉ vì họ đã đọc như vậy, đã học như vậy, và đã dạy lại như vậy.

Điều khác nữa là những quý vị nói chuyện kinh tế, xã hôi, chính trị chỉ bằng lập lại các cụm từ chuyên môn quen thuộc như bất ổn chính trị, bất bình đẳng xã hội, dân chủ tập trung, thặng dư sản xuất… mà chẳng thực sự hiểu các cụm từ này có nghĩa là gì, nhưng vẫn nghĩa rằng mình hiểu, chỉ vì mình đã từng đọc qua chúng một lần trong bài học nào đó. Chuyện các nhà khoa bảng lảm nhảm các từ lớn nhưng đầu thì trống rỗng là chuyện rất thường xuyên hơn ăn cơm bữa trong thế giới hôm nay – ở mọi nơi, chẳng chỉ gì VN, và có lẽ ở những nơi dễ đi học và có bằng như ở Mỹ thì số lượng người có bằng cao lảm nhảm như người điên lại càng rất nhiều.

Những người như thế đương nhiên phải được xếp vào hạng nói dối, khi nói đến hậu quả của lời họ nói. Nhưng kỳ thực phần lớn họ chẳng cố tình nói dối, họ chỉ có ảo tưởng về kiến thức của mình. Đó bởi vì người không biết thì không biết mình không biết mà cứ ngỡ là mình biết.

Làm thế nào để giải quyết tình trạng này?

Làm thế nào để người si mê biết mình si mê?

Wow, đây là cốt lõi của Phật triết. Nếu chỉ trả lời dễ dàng trong một câu nói, hay một công thức thực hành giản dị, thì thiên hạ cả thế giới đã hết si mê từ lúc Phật Thích Ca còn tại thế rồi, chẳng đợi đến 25 thế kỷ sau chúng ta lại vẫn vật nhau với vấn đề.

Với người si mê mình chỉ có một cách giúp họ thấy rõ mọi chuyện hơn bằng cách “vượt lên trên các từ trừu tượng, từ chung chung” bằng những ví dụ cụ thể. Ví dụ: Mình nói bình đẳng xã hội, thì hãy nói thêm ví dụ cụ thể như là: “hai người đi hai chiếc xe gần như nhau, ăn mặc sàn sàn gần như nhau, cách ăn uống hằng ngày cũng na ná giống nhau…”, hay “hai người đều có cơ hội đi thi như nhau vào một trường”, hay “cơ hội đi thi như nhau vẫn chưa đủ, cần phải có cơ hội được đi học như nhau”, hay “cơ hội đi học như nhau cũng chưa đủ nếu một người học trường vách đất mái lá và thầy cô chỉ xong cấp 3 hay cao đẳng, và một người học trường với máy lạnh và computers và thầy cô đều có thạc sĩ hay tiến sĩ”…

Khi chúng ta vượt lên trên các từ trừu tượng – bình đẳng, dân chủ, công bình, sắc không – và tìm ví dụ cụ thể để diễn tả ý nghĩa của từ thì có cơ hội rất cao là chúng ta dần dần hiểu rõ từ trừu tượng đó có nghĩa là gi. Tức là cơ hội sẽ tăng để ta đi từ si mê tù mù đến vùng sáng sủa.

Nhưng cách này cũng có giới hạn rất lớn, vì si mê của con người phần lớn được tạo ra vì thành kiến / thiên kiến trong đầu mình – nếu mình có thành kiến da vàng hay hơn da đen, thì cách gì mình cũng cứ nghĩ da vàng hay hơn da đen và mình sẽ có đủ chứng cứ cụ thể để chứng minh là da vàng hay hơn da đen.

Ở mức này thì cần thực hành tâm không phân biệt, xem mọi người như nhau, đều có Phật tính, đều là Phật đang thành hay đều là con Chúa.

Và điều này thực sự là cũng rất khó để đạt được. Chỉ người có nhiều tình yêu trong lòng, có gốc gác trong tim là yêu thương mọi người, thì mới dễ đạt đến. Bằng không thì cũng chịu thua.

Nói chung là biết rằng mình không biết, biết rằng mình si mê, chẳng là chuyện dễ. Nhưng nếu bạn có thói quen tự hỏi: “Mình thực sự đã biết điều này chưa, hay chỉ biết láp nháp nửa nạc nửa mỡ, hay chẳng biết gì?”, thì có lẽ sẽ nhờ đó mà các bạn suy niệm và phân tích thường xuyên hơn, để mỗi ngày sáng ra một tí.

Chúc các bạn thành công biết được điều không biết.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Biết mình không biết”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s