Có gì đáng nói ?

Chào các bạn,

Mọi chuyện trên đời đều rất bình thường và mọi người đều biết như thế, như là mặt trời mọc mặt trời lặn, hay ngày mưa ngày nắng, chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì đáng để ý. Và chúng ta quen với cách tư duy của Thiền gia, điều gì cũng vậy, tất cả đều là duyên, sống tùy duyên, cái gì tới cũng được, sống với nó.

Có vẻ như chẳng có điều gì đáng nói trên đời.

Nhưng sự thật thì không phải vậy. Kinh nghiệm cho thấy dù là chuyện gì không đáng nói cách mấy, khi nó đến ta vẫn thấy có cảm xúc đặc biệt về điều ấy. Ít nhất, đó là đáng cảm (vì có đáng hay không thì ta vẫn cứ cảm) và, trong rất nhiều trường hợp, vẫn đáng nói.

Mặt trời lên luôn cho ta cảm giác đầy sinh lực và sức sống. Chính vì vậy mà hướng Đông luôn là hướng được ưa thích nhất trong mọi nền văn hóa và tôn giáo – hướng của sinh lực, của khởi đầu.

Mặt trời lặn luôn cho ta một cảm giác bâng khuâng của chia tay, chia cách. Và hướng Tây thường được xem là hướng của chia ly hay cõi chết trong nhiều nền văn hóa.

Thấy người này ức hiếp người kia, lòng ta cũng có nhiều xúc cảm, đôi khi phẫn nộ, dù đó là chuyện rất thường.

Thấy tham nhũng ta đau lòng, thất vọng và bực tức, dù đó là việc thường như cơm bữa.

Thấy trăng lên lòng ta cảm thấy dịu hiền, tươi mát.

Thấy chú cún chạy lăng quăng lòng ta cảm thấy thân thiện vui mừng.

Hình như sách vở thường làm cho người ta có ấn tượng sai lạc là các thiền sư lạnh như mặt cửa kính mùa thu, chẳng có gì làm cho nhúc nhích. Mình lại nghĩ ngược lại, Thiền luôn giúp người ta tăng awareness (nhận thức, nhận biết) về mọi thứ xảy ra trong mình và quanh mình. Đã nhận biết thế giới bên trong và bên ngoài mình rõ ràng và chi tiết hơn người thường, thì thiền sư tất nhiên cũng nhận ra rõ ràng mọi tình cảm, xúc cảm và cảm nghĩ li ti của mình. Thế thì thiền sư phải nhạy cảm hơn người thường nhiều, và chính vì thế mà các thiền sư thường có lòng từ bi như Bồ tát. Chẳng thể có yêu thương nếu bạn chẳng có cảm giác yêu thương.

Nghĩa là, mình muốn nói, mọi sự trên đời càng ngày ta càng thấy rõ hơn theo tuổi đời và tu tập. Và càng thấy rõ mọi thứ, cảm xúc ta càng mạnh và càng rõ.

Mọi thứ, dù là thông thường đến mức nào, vẫn là những điều luôn tạo ra cảm xúc, và do đó thỉnh thoảng vẫn đáng nói – như là làm một bài thơ về một đóa hoa, một truyện ngắn về cậu cún, một bài giảng về tham nhũng, một thuyết giáo về thành thật và dối trá…

Nói chung, tu tập không làm cho chúng ta trở thành chai đá và vô cảm, mà làm cho ta nhạy cảm hon với mọi sự, và do đó thường thấy cần nhắc nhở mọi người nhiều hơn về mọi sự trong đời, từ việc lớn như thành thật và tham nhũng, đến chuyện nhỏ như một đóa hoa đứng giữa đất trời.

Nghĩa là sao? Nghĩa là dù biết rằng đời là phù du là hư ảo, đời vẫn luôn đáng cảm, đáng nói.

Sao vậy?

Vì đời là ngư ông và biển cả của Hemingway – bắt được con cá lưỡi kiếm khổng lồ, chiến đấu sinh tử cho đến khi thắng được nó, kéo nó vô bờ, và đến bờ thì con cá vĩ đại đã bị đàn cá biển xơi hết, chỉ còn là bộ xương vô dụng.

Để làm gì?

Để làm người.

Chúc các bạn luôn chiến đấu. Để làm người.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Có gì đáng nói ?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s