Một suy nghĩ 5 thoughts on “Phiên bản hạng nhất của chính mình”

  1. em cảm thấy đôi khi là một phiên bản dở tệ của chính mình.
    Vấn để là đôi khi em không biết mình đang muốn gì. Có lẽ để hiểu chính bản thân cũng có thời gian đấy ạ.

    Số lượt thích

  2. Hi Vy Thảo,

    Em nói vậy là em có nhiều phiên bản của em sao? Phiên bản hạng nhất và phiên bản dở tệ? 🙂

    Thấy mình dở tệ nhiều khi là chuyện ảo tưởng, vì so với ai hạng khá về bất kỳ điều gì mình cũng thua cả–toán cũng không nhất, gởi văn cũng không nhất, hát cũng không nhất, chạy cũng không nhất… Nói chung là chẳng là vô địch về cái gì cả, thì dễ bị ảo tưởng là mình không hay. Nhưng đó là vì mình hay dùng người khác làm thước đo chính mình.

    Lý do khác là mình không biết mình muốn gì. Đây là chuyện đa số người gặp. Nhưng có lẽ chẳng thiền sư nào biết mình muốn gì ở đời cả, hay chính xác ra là các vị đều biết mình chẳng muốn gì ở đời cả. Chỉ sống an lạc “ở đây nơi này”.

    Cuộc đời thị trường hóa thường đòi hỏi chúng ta phải có một công việc để kiếm cơm—kỹ sư, bác sĩ, luật sư, tiếp thị, v.v… và ta có cảm giác phải “muốn” một trong những công việc này. Nếu chưa biết mình “muốn” gì, thì ta coi như là chưa tìm được “định mệnh” của mình.

    Đó chỉ có lẽ là nhầm lẫn “công việc” với “định mệnh” thôi. Chẳng có công việc nào ở đời quan trọng đến mức nó phải là cái để định nghĩa đời mình cả.

    Cách hay nhất để sống với phiên bản hạng nhất của mình là “sống ở đây lúc này”. Bất cứ phút nào đang làm gì, thì cố gắng làm cho trọn—đang ăn thì ăn thật tình, đang học môn nào đó thì học thật tình, đang hát thì hát thật tình, đang khiêu vũ thì khiêu vũ thật tình, đang viết thì viết thật tình…

    Một lúc nào đó đinh mệnh có thể đưa mình đến điều gì đó mà mình dành phần lớn cuộc đời cho nó.

    Nếu sống như vậy không phải là sống với phiên bản hạng nhất của mình sao?

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  3. chú Hoành nói đúng lắm( vì vy thảo vẫn nhỏ tuổi (20 ạ) nên xin được thay đổi cách xưng hô, mặc dù muốn gọi chú Hoành là anh, vì chú cũng giống như một “sư huynh” tận tình vậy :D). Đơn giản như vậy mà vt không nghĩ ra, chỉ cần tập trung toàn bộ vào những gì mình đang làm, đang suy nghĩ. Chỉ như vậy mới thấy mình đang hiện diện, đang thật sự alive với con người của chính mình. Và tự nhiên phiên bản hạng nhất của mình lộ diện.
    Đúng là không hẳn là em không biết mình muốn gì, chỉ là bị phân tán bởi việc phải có được cái này cái nọ. Vâng 1 chút ảo tưởng và tham vọng để biết mình chưa an lạc như các thiền sư…
    cảm ơn chú.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s