Bỏ Ngỏ

Đã bao lần bỏ ngỏ những thiết tha
Như cơn mưa chiều hạ bỏ quên ánh nắng vàng trong lá
Như ngọn lúa quên oằn cong uốn sữa
Ong vàng quên tìm hoa,

Chạy dọc trái tim đi tìm chiều ngang nỗi nhớ
Nắng vàng vỡ vụn
Nhòe sợi tơ mang
Con nhện giăng tơ một đời chắt chiu buồn vui sướng khổ
bỏ ngỏ niềm riêng…

Gởi trọn niềm chiêm bao cho một thời vụng dại
Rưng một khoảng trời tím, cho ai?
Tao ngộ bằng một dấu chấm hỏi
Bỏ ngỏ
thành lửng lơ,…
Trầm Tây
.

~ Vũ Hồng

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bỏ Ngỏ”

  1. Thơ em có nét riêng lắm!
    Hình như em có viết văn xuôi, sao không thấy gửi?
    Hi vọng cũng sẽ có những nét riêng?

    Thích

  2. Vũ Hồng ơi! Hay quá! Tao ngộ bằng một dấu chấm hỏi bỏ ngỏ, thành ửng lơ…Nghe nao lòng và da diết quá! Lần đầu tiên chị bắt gặp được cuộc hội ngộ này. Cảm ơn em!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s