Cây Mẹ Trồng


.

Nơi anh nằm lại xuân xưa
Mẹ trồng một cây phượng vĩ
Bông hoa anh hằng yêu thích
Thường ép đầy những trang thơ

Theo cùng tháng năm vần xoay
Cây dang tay ôm trời rộng
Đón gió cao nguyên lồng lộng
Tung vào nắng sắc ngời tươi

Đàn trẻ hồn nhiên đùa chơi
Tiếng cười vô tư hồn hậu
Lớp lớp theo nhau lớn lên
Biết đâu cây chừng bao tuổi

Từ lâu lắm rồi vẫn thế
Lá xanh đến tận cùng xanh
Như anh tan hòa lòng đất
Vẹn nguyên trẻ giấc vĩnh hằng

Từ lâu lắm rồi vẫn thế
Cùng tiếng ve rộn phố phường
Khắp nơi cháy bùng hoa phượng
Sáng nhất cây tay mẹ trồng

Ơi màu hoa đỏ hết lòng
Phải em hóa thân rạng rỡ
Người trai ngày xưa nằm lại
Yêu thương dâng mẹ dâng đời

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cây Mẹ Trồng”

  1. @ Chị Ngọc Hoa ơi! Hôm nay dạo vườn, gõ cửa góc vườn của chị, gặp bài ni, xúc động quá đi! Thật nì!!! Cảm ơn chị nhiều lắm! Em ké tí hỉ! Chúc chị một CN tươi hồng!!! 🙂

    Tri ân cộng hưởng đôi dòng
    Dâng niềm cảm thương đến mẹ
    Dâng người ngày xưa ngã xuống
    Cho đời nở thắm muôn hoa

    Đã bao mùa hạ trôi qua
    Ve hòa điệp khúc tôn vinh
    Nhớ anh phượng hồng kheo sắc
    Thương mẹ cây mãi xanh ngời

    Tri ân dấu đến ngàn lời
    Vụn về một câu muốn nói
    Ơn anh! Ơn mẹ đời đời

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn Minh Tâm đã đồng cảm. Chúc nguồn thơ MT ngày càng dạt dào. Hi hi..xúc động đến độ gõ nhầm khoe thành kheo, vụng thành vụn phải không MT?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s