Lời Trái Tim Quê Hương

(Thân quý tặng người đồng hương khác họ)

Cảm ơn
cuộc sống đã cho em khi mở mắt chào đời
Được nghe tiếng sóng quê mình vọng vỗ
Lời thì thầm gió hát ngân tràn ru biển tối
Đêm tháng 10 vòm trời sao tròn căng lấp loáng
Giữa lòng nôi mẹ hiền Phan Thiết
Dỗ giấc thơ bé con thiêm thiếp
Bằng tình yêu bình yên hết mực
Từ trái tim biển mặn náo nức

(Em là đứa trẻ sinh ra vốn nòi lãng mạn.Bé tí ti mê được ẵm giữa trời.Quanh bốn bề khuya khoắt biển chơi vơi.Trong vòng tay má đong đưa theo gió đêm gờn gợn.Háo hức nhìn con trăng lên ngự đỉnh trời trong.Đôi ánh mắt say sưa viễn vọng…Ngắm vòm cao lấp lánh vạn ánh sao.Cho đến khi lịm dần vào giấc ngủ…Chứ nếu không là đầm đìa nước mắt.Khóc như thể chưa bao giờ được khóc!Đây là chuyện đến giờ má vẫn nhắc.)

Phan Thiết ơi!
Chẳng biết biển yêu Ta trước
Hay chính là Ta ngược lại
Chẳng biết…
Chỉ thấy trong Ta từng tế bào âm ỉ
Cứ nồng nàn một Ta kỳ quặc
một Ta rất đỗi thiết thân
một Ta lửa tim rực bỏng
Suốt một thời môi hồng khờ dại
Đến đời sống đang già hiện tại
Tình quê hương bấu chặt
Phan Thiết ơi!Phan Thiết.
Ta muốn ngỏ một lời
Rằng
Ta yêu ngươi!
Ta yêu ngươi quá thể
Ta yêu ngươi bất biến

Không ai có thể dứt bỏ cội nguồn
Dẫu thời gian hơn 30 viễn xứ
Không ai thích chối bỏ ngữ  âm mẹ đẻ
Khi trái tim yêu chưa từng hoang phế kiệt quệ
Phải không anh-
người đồng hương cách nửa vòng trái đất?

(Thật hạnh phúc khi chúng ta đã cùng:được sinh ra trong mặn mà hương biển.Đất biển nuôi anh thành vóc nên hình.Gió biển vút cánh diều mộng em lên chín tầng không.Đã từng sống từng thở chung bầu khí biển.Thì có nghĩa hai ta vĩnh viễn là con cưng một Mẹ.Mẹ Phan Thiết lòng dạt dào biển lớn.Mãi mãi rộng vòng tay ấp yêu chào đón.)

Giữa lưng chừng khoảng tối khoảng sáng
của mênh mông cõi ảo bạt ngàn
Cảm ơn đời đã cho em bắt gặp
Đã ban tặng niềm vui nhỏ nhoi tích tắc
Khi mở ra chân dung cảm xúc
chân dung của tình bạn
Hai chúng ta không ai là ốc đảo cả
Một khi biển quê hương luôn giang tay mời mọc
với vô vàn dấu yêu mưa móc
Phan Thiết nhắn với em:
Biển nhớ anh bồn chồn.Nhớ cồn cào xót dạ
Nhức nhối.Thật thà
Tha thiết
Ơi,người con viễn du xa lơ xa lắc!

Cuối cùng em muốn
Em muốn…
đứng ngông nghênh giữa biển trời Phan Thiết réo rắt
Như tiếng vọng sóng vui
Tiếng vọng thoát bay qua dặm ngàn hải lý
Chẳng biên ải nào ngăn được lời vọng quê hương xa ngái
Đại lộ thênh thang dòng xe như  mắc cưởi
Hay trăm tòa cao ốc sừng sững mỏi mắt-
nào có nghĩa gì
Khi lời vọng xuyên suốt đậu xuống hồn anh
Êm ái
Dỗ dành
Về đi…
Anh hãy về đi!

*giotsuongtim,30/3/2010

17 thoughts on “Lời Trái Tim Quê Hương”

  1. Ban Mai xin cám ơn cô Tuý Phượng ạ, và chú Trần Can nữa. Em/ cháu không buồn đâu ạ!

    Cô la ít thôi mà, đứa nào cũng biết cô la vì thương với lại có lý
    Cháu không giận chú Quang đâu. Cô nói chú trách nhầm tí xíu.

    Like

  2. Chào cả nhà,

    @ BanMai… Em rất giỏi vì đã dám nói lên những điều không hay của người lớn! Em thật sự không có lỗi gì ở đây. Cô hiểu tâm ý của em là muốn tích cực gìn giữ những điều hay ý đẹp cho diễn đàn vườn chuối trong sáng của mình! Cô cám ơn em đã chân thành nhắc nhở em GST (hoatrang)!

    @ GST (hoatrang)… Em xin lỗi mà em nghĩ rằng mình đúng thì tại sao lại phải xin lỗi? Căn cứ theo những phản hồi của em ở đây… (xem ra GST-hoatrang không đơn giản bình thường như em thể hiện khi mình gặp nhau ở Sài Gòn tháng trước) em làm chị ngạc nhiên không ít về em so với ấn tượng ban đầu em gây cho chị!

    Nhưng dẫu sao em cũng đã ý tứ thay đổi cách viết phản hồi của em rồi. Đây là một điều hay đẹp chị sẽ ủng hộ!

    @ Cô giáo em Ban Mai… BanMai thực sự không có lỗi ở đây vì em ấy có thành ý tích cực cải thiện tốt cho diễn đàn vườn chuối chúng mình khi nghe thấy những điều nghịch lý. Chị thấy những em học trò biết suy nghĩ tốt và dũng cảm như BanMai cần được mình công nhận và khuyến khích nhiều hơn!

    @ Chú Trần Can… Chị thấy cái 10 phải của chú thật hay và thật tích cực!

    Bình an & Sức khoẻ cho cả nhà :-)!

    Like

  3. @Trần Can:hì hì hì….bé Tím lúc nào-bao giờ-ở đâu…cũng vẫn là bé Tím giỏi bé Tím ngoan bé Tím hiền hết á,chú Can!Tự nhiên bữa nay thấy chú…10 phải ghê.(thay cho 10 thương)

    @anh Phan Quang:hihihi…anh!Cuối tuần vui khỏe nhiều nha…
    Bữa nào rảnh em ghẹo anh tiếp á.Hỏng tha anh đâu!Cái tật liếng khỉ mà,sao tân diệt được anh há?hà hà hà…tặng thêm anh cái coupon bông bụp nhá!(nhớ giữ gom cho đủ chẵng 100 bông đi ha).hihihi…..

    Like

  4. Cháu Ban Mai à ! Chú xin lỗi nghe. Vì Chú ,mà Cháu bị Cô la.
    (Dù gì cũng là tình thân với nhau trong Vườn Chuối mà .)
    Cháu (viết) đúng ,nhưng không cần phải uốn lưởi ,chỉ nên lựa lời thật thà ,khiêm tốn để mình nói chuyện vui vẻ với nhau.
    Với diễn đàn này,hầu hết là anh chị em trí thức bên cạnh các cô cậu sinh viên .Mọi người rất tôn quý và lể độ với nhau .

    Chú tin rằng giới trẻ ở đây rất dể thương qua nhiều lần Chú được tiếp xúc và học hỏi.

    Rất dể hiểu ,lý luận của giới trẻ rất mạch lạc, có chiều sâu nội tâm,và nói năng lễ phép ,thông minh.(không có hàm ý)

    Chê khen rất tế nhị là cần thẳng đến vấn đề .Nếu như cháu muốn nói chuyện với người lớn .

    Sau cùng,Chú cám ơn Cháu ,thấy được cái hay ,cái đẹp của ánh sángmặt trời trên vườn chuối non, cháu nên thanh thản ngồi dưới bóng mát để suy nghĩ vu vơ .đừng đi trong nắng rồi chưởi thầm thiên địch.

    phanQuang.

    Like

  5. bé BanMai giỏi lắm, bé Tím cũng giỏi.
    Nói chung là cả hai đều giỏi.
    Vui cả nhà!

    Like

  6. Hi hi chị GST ơi

    Em thấy vui lắm vì mấy câu ni của chị:

    (Cảm ơn bạn nhỏ đã nhắc nhở!Làm sao mà dám mắng khi người nhỏ hơn mình nói đúng.
    Thank again!
    And…I’m sorry,all)

    Em hổng dám đâu chị à. Em chỉ là một con bé cấp 3 nên em hổng dám dạy khôn ai ( bác à chú Quang Phan xin đừng la cháu Cháu thiệt tình mới nói với chị GST. Chị không la mà chú có trách cháu nên cháu bị cô la: nên hôm nay em viết thư xin lỗi:

    (Chắc chắn không thể đem quan điểm của những người tuổi nhỏ để dạy khôn những người tuổi lớn trong một chừng mực nào đó)

    Chú ơi, cháu hổng dám đâu. Dù gì cũng phải nói cho rõ cháu hổng dám nói chị GST làm xấu Tiếng Việt đâu.

    Chị cứ nói tiếng Việt như hôm nay em đọc thấy vui sướng lắm. Hic hic em thấy chị đúng là có tư duy tích cực, chị không chê em nhỏ em khờ.

    Cô nói tội vạ của em là em tưởng tư duy tích cực là thấy gì kì kì thì nói đó, dù em có xin lỗi chị trước mà.

    Lâu rồi tụi em nói với nhau giống kiểu chị bị thầy cô la vầy nè:

    biết thì nói là biết , tại làm sao lại viết là bít, chị cũng giống bạn em hồi xưa : (muội bít.)…, nghe cũng hơi hơi khó chịu ( khíu chọ, hic hic)
    Giả dụ ai nói chữ Tiếng Việt theo kiểu này thì thành ra Tiếng gì là cạp cạp sao?

    Hic hic

    Em chỉ ví dụ vậy vì em của em cũng hỏi em mấy từ này nghĩa gì, em chịu thôi

    Chị ơi,
    Chị đã nói lại như trên làm em phục chị lắm. Chắc chú Quang Phan bỏ qua cháu đi thôi ( hồi xưa bọn cháu cũng nói là thui, bị la nên bỏ rồi)

    Cô ạ,

    Em đã xin lỗi rồi, và cô cũng thấy là chị GST đã nói khác, hay ghê

    Em xin lỗi tất cả các anh chị cô chú.

    Cô thông cảm cho em với. Em sẽ suy nghĩ và
    1/ không dám nói chuyện người lớn
    2/ nói kiểu gì mà không ai thấy phật ý, mà như thế nói như cô có phải là ba phải không ạ?
    3/ em tự phạt mình uốn lưỡi rồi mới nói

    Em mê ĐCN lắm nên thấy cái gì chưa đẹp, chưa hay theo em là buồn nên lỡ dại nói ra

    Em kính chào mọi người và chúc tất cả ngày mai cuối tuần vui vẻ ạ

    Like

  7. @hongphuc bạn ơi!Cảm ơn về bài thơ tặng.hì hì hì…Khoảng cuối năm rồi mình có đi Balmé chơi với người bạn mấy ngày- thấy vùng đất này có nhiều điều thú vị lắm,khí hậu mát mẻ dễ chịu nên (có lẽ)ít nhiều cũng hình thành tính cách ôn hòa cho người Balmé chăng?Phải mà được biết bạn sớm hơn thì hẳn là sẽ ghé thăm gia đình bạn rồi.Thôi thì hẹn một dịp nào khác vậy!Nhất định sẽ trở lại thăm Balmé của bạn.Mình luôn thích và cũng thường bỏ thời gian thăm thú đó đây-chứ nếu không thì “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”.Với lại,nữa càng thêm tuổi già sức yếu,cẳng chưn run rẩy đâu còn có thể đeo ba lô giang mưa đội nắng trèo đèo lội suối được nữa…hihihi…

    @Hoành huynh ưi!Huynh đúng 100%.Còn em thì sai 100%.Nên chỉ biết…cười trừ!hihihi….

    @anh PhanQuang:Có gì đâu anh à!Tính em thoáng và luôn thích “dĩ hòa vi quý”.Đúng sai trong cách nghĩ là quyền của mọi người.Tạo dịp cho họ được làm thầy(nhỏ) để mình được làm trò(lớn) mới…sướng chứ!hihihi…Chưa bao giờ một lời xin lỗi thốt ra lại có thể hạ thấp giá trị nhân phẩm của 1 con người anh ạ.Nên em cũng chẳng bao giờ phải ngại- mặc dù đôi khi thấy mình…không sai cũng không lỗi nốt!Có anh chuyện trò cũng đỡ…tủi thân.Anh an vui mạnh khỏe luôn nhá.Rất thân.Em Trang.

    Like

  8. Chào Gia Đinh ĐCN.

    Trong hồi đáp . Anh chưa cám ơn GST, đến với anh bằng tinh cảm quý mến của một đứa em cùng xứ xở .
    Cảm xúc bởi nỗi buồn nhớ Nhà , diễn đàn những cảm nghĩ của lòng mình từ ( lời trái tim của Quê hương,) Anh quên mất những điều cần thể hiên , là tấm lòng trân trọng của mình với tacs giả ..Anh xin lổi em nhá.

    Mình có vài điều để nói với BanMai . Thuyết nghĩ ,Những lời cô giáo dậy học trò thường là đúng ,nhưng có lắm khi học trò không hiểu hết ý của cô giáo.
    Chắc chắn không thể đem quan điểm của những người tuổi nhỏ để dạy khôn những người tuổi lớn trong một chừng mực nào đó . Phải không ?
    Đồng ý với BanMai ,( trang mạng đàng hoàng nghiêm túc như thế này ,) Nhưng có danh từ nào mà làm xấu tiếng Việt chuẩn (BanMai đã ý thức được gì trong ngôn ngữ hoc.)?
    Có những điều ,nếu như mình không hiểu .Thì cái (đúng) nhất là mình đừng nói gì hết . tránh những phê phán khi mình chưa đủ khôn ngoan để làm chuyện đó.
    pquang.

    Like

  9. Chào GTS
    HP xin cảm ơn bạn đã có lời chúc mùa chay thánh thiện.Mình cũng chúc bạn được tràn đầy hồng ân trong mùa Phục sinh nhé .Hôm nay Thứ năm tuần thánh mới đi lễ về vừa đọc hồi âm của bạn rất vui .Mình cảm nhận tình yêu của Thiên chúa cho loài người quá đăc biệt .Mình có viết bài thơ ..
    THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU

    Giọt máu cuối cùng đã đỗ ra
    Cho đi tất cả vị tình cha
    Nhân sinh lãnh nhận nguồn ơn chúa
    Dương thế đón mừng đấng độ ta .
    Tâm thánh Giê Su ngời thánh ý
    Hồn thơ bé nhỏ đón an hòa
    Nhờ ơn nguồn suối hồng tuôn đỗ
    Vững bước đường đời con tiến xa .
    HP
    Và Tặng bạn một bài thơ mượn tâm trạng bạn nhé
    .
    ĐỢI ANH VỀ
    Anh hãy về..Về với miền Phan Thiết
    Bao năm rồi em vẫn đợi chờ anh
    Nỗi nhớ người vang vọng cả biển xanh
    Về đi anh ..Về kẽo em trông ngóng

    Nắng mỏi mòn khi chiều về chiếc bóng
    Ở phương trời ..Anh có nhớ ,có mong
    Em hóa đá rêu phủ đầy lối mộng
    Người hởi người..! biền biệt giữa mênh mông .
    HP
    Chúc GST đêm an lành
    ĐC của HP : BS Nguyễn Tới
    Bệnh viện Đa khoa Thị Xã Buôn hồ Dakalk
    Số Phone ; 0935556945 ..NR 05003871697
    Lúc nào lên DAK LAK mời bạn ghé thăm Buôn Hồ nhé .

    Like

  10. Hì hì hì…Cảm ơn bạn nhỏ đã nhắc nhở!Làm sao mà dám mắng khi người nhỏ hơn mình nói đúng.
    Thank again!
    And…I’m sorry,all!

    Like

  11. Chị GST ơi,

    Em xin lỗi chị nha. Cho em được nói thiệt lòng tuy em là con nít. Em chắc chị người lớn hơn em. Em đọc thơ của chị thấy thiệt hay nhưng sao những câu phản hồicủa chị em hổng hiểu hết, hay nói đúng hơn chắc là em nghe không quen. Em thấy kì kì. Chị đừng giận em vì cô giáo em dạy Văn ở trường và cả cô dạy English của em cũng nói nhiều chuyện này.

    Tiếng Việt mình trên trang mạng đàng hoàng nghiêm túc như vầy, tuy có “zui zẻ”, cũng đừng nói chớt như tiếng lóng của bọn teen tụi em. Em không hiểu nhưng thầy cô nói ở nơi công cộng tuy giỡn cũng chớ làm xấu tiếng Việt chuẩn

    Em sợ dùng như vậy có làm dở đi tiếng mẹ đẻ mình không chị GST

    Xin chị đừng mắng hay méng em nha

    Hic hic

    Em nói có gì không đúng xin chị và các cô

    Like

  12. @Hoành huynh ưi!…Có thể không tha thiết được sao-khi muội đã thực sự thiết tha muốn nhắn gửi chân tình?Cảm ơn đã “kể cho GST nghe một tí về PT của anh”… Hic…hic… Dễ thương dễ mến gì đâu!hì…hì…Nếu như huynh(hay bất cứ ai)cảm thấy “khíu chọ” với mùi đặc trưng PT thì em cũng rất thông cảm và hỏng dám trách. Bởi,chỉ có những người con yêu mới thấy quen và…ghiền mùi mặn mà của mẹ quê hương thôi huynh ạ!Ưhmmmm,thấy huynh Fall in Love PT như vậy nên muội cũng cảm thấy quý huynh hơn một xíu(so với bữa giờ)hihihi…dù chưa gặp muội, nhưng biết muội là dân PT-thì hỏng bít là huynh có cảm thấy… mên mến tiểu muội xíu nào hong ha?(hỏi cho dzui thui,chớ muội bít là muội vốn dĩ rất…khó ưa!huhuhu…thiên hạ ghét cái ngông nghênh của tiểu muội hà rầm…).Whoaaa !!!Muội thương cụm từ “Thế mới lạ” của huynh ghê!hì hì hì…

    @hongphuc:Ui,Hồng Phúc bạn ưi!!!Trước hết-chúc bạn một mùa chay thánh thiện nhá.Sau nữa là cảm ơn thơ comment bạn viết tặng cho mình.hihihi…dân Balmé cũng thừa lãng mạn quá chớ bộ(đâu thua gì dân PT).”Bàng lao xao Phan Thiết rộn niềm vui”.Chu choa,bạn làm mình nhớ ơi là nhớ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ mình về cây bàng …Mà lạ lắm nghen,sao chỉ thấy PT là có loại cây bàng lá tròn quay-to vừa đủ- để thuở nhỏ mình hay ngắt 1 chiếc làm quạt mỗi khi đi Chầu lượt,đi học giáo lý,đi dự thánh lễ.Mình nhớ sân trường tư thục Thánh Anna-kế nhà thờ Lạc Đạo (nếu ai là dân PT ngày xưa hẳn là sẽ biết ngôi trường này) rất nhiều cây mù u và cây bàng-mỗi buổi chiều,đám con nít bọn mình nếu không kéo nhau ra biển thả diều,chơi cò cò,chơi u mọi…thì là kéo nhau vô sân trường chơi năm mười.hihihi….mình hay trèo núp tuốt trên gần ngọn những cây bàng um tùm lá tròn đó(tụi con trai thì hay leo trèo giỏi hơn nên chúng thường tuốt lên những cây mù u chót vót)…
    Kỷ niệm một thời đáng yêu làm sao!!!hihihi…có dịp nào, mình mời bạn cùng với gia đình ghé chơi PT-sẽ bảo đảm chỗ ăn ở mát mẻ,sạch sẽ,thoải mái miễn phí.hì hì hì….

    @anh Quang Phan:hic…hic…comment của anh làm em mún xụt xùi trong giờ khắc cuối ngày rùi nì…Bắt thền anh á!Em không khi nào nói hay có thể viết nhiều được khi đang trong cơn cảm xúc(qua rồi thì chắc chắn là em chẳng khác con chim nhỏ ba hoa líu lo đến nhức óc người nghe. hihihi)
    Ui,đàn ông nhớ nhà đến hóc nhè lựn kà!Thấy thương làm sao …(anh chờ đi,nhất định em sẽ có bài thơ “Giọt Lệ Đàn Ông” tặng riêng anh-khi em được mắt thấy tay sờ chính giọt lệ ấy.hihihi)Hỏng bít giọt lệ nhớ nhà của đàn ông có…pự có mặn hơn của đàn bà hong ta???hì hì hì…anh nì,bữa nào wỡn giới thiệu em bít “người tình trứng mỏng”của anh coi thử,được hôn???Tò mò mún bít nàng…mỏng cỡ nào,ngọt ngào cỡ nào mờ sao dỗ dành vuốt ve anh bằng câu an ủi nhức nhối tim đến vậy!!!
    Ah,nhà anh cũng làm nước mắm há!Xưa,gia đình cậu út cũng làm nước mắm rất ngon.Nước mắm nhà cậu mợ em làm ngon thiệt anh à,em nhớ là em chẳng cần thịt cá gì cả- chỉ đòi mà bới cho chén cơm nóng hổi,rót cho chén nước mắm sống(nghĩa là nước mắm nguyên chất không tỏi,ớt, chanh,đường gì cả)rồi chan ăn ngon lành.Mà chén cơm em ăn lúc đó,cũng là lúa được trồng từ những mẫu ruộng nhà cò bay thẳng cánh của ông bà ngoại ở trên Phú Hội đó anh.(cũng nhờ giải phóng mà ruộng đất đó trở thành của chung hợp tác xã chứ không còn của riêng gia đình mình).
    Hihihi anh,nghe tha thiết chứ nào có thê thiết! Cứ coi như em chiêu hồn lãng khách xa nhà đi mà-để lãng khách nhức nhối tim gan phèo phổi đặng quay dzìa…Ờ,em cũng thích nhạc Nhật Trường(giờ mới bít là dân PT)-mời anh tối về nghe Ngọc Lan trong bài ”Chân Trời Tím”nghen!
    Anh với anh Hoành hỏng bít có cố ý quên 1 nhân vật rất quan trọng thời xa xưa- cũng là dân PT hong?Ai nói sao thì nói,em rất quý mến,kính trọng người này-cho đến bây giờ vẫn vậy.Đó là cố tổng thống NVT.Xin cầu cho linh hồn Người mau an hưởng Thánh nhan.
    Thương chúc mọi người luôn an vui.

    Like

  13. Hi anh Quang và GST, chắc người PT có nghệ sĩ tính nhiều. Mình chỉ quen có 3 người PT (chị Thanh, a. Quang, GST) ai cũng nghệ sĩ, và 2 người biết tên nhưng không quen cũng là nghệ sĩ (Thanh Thúy, Nhật Trường). Đó chắc là vì biển Phan Thiết. Biển và những đồi cát hoang vu. Mình nghĩ là làm người PT chắc là không thể quên PT được (như thơ của GST nói). Mình chỉ đi ngang qua là đã fall in love rồi mà.

    Like

  14. Giọt sương tím.

    Điều gì lạ thường trong tâm trạng anh ? khi mà cảm xúc im nín ,niềm nhớ vở bờ và máu chảy trong tim.Để viết cho em những dòng hồi đáp.

    Anh sẽ nói với em một chút lãng mạn bi thương về nổi niềm mình-và em, thật tuyệt vời với dòng thơ mướt xanh tình cảm , rong riêu mượt mà nơi biển mặn,cho anh bám víu ngở ngàng,để anh có thể ngồi trên (cù lao) hay hoang đảo mà nhìn ngắm mây cao !

    Anh cũng sẽ nói với anh,để em không bi phẫn ,hình dung đến thân xác một con tàu.đắm trong biển lớn ,hồn lìa Tổ Quốc.và anh lạc lòi đâu đó trong cõi nhân gian .hay trong cõi người của nương dâu bờ bãi .
    .
    Và Phan Thiết Phuc Sinh anh trở thành những hạt muối ân tình từ Quê hương xứ sở.

    Anh cảm ơn em ,dù gì đi nữa. Giọt sương tím của nắng mai.cho anh quên đi những xa lạ,chán chường,cho anh những hoài cảm mịn màng , êm ái ràng rịt cô đơn .

    Em à! nói đến nơi chôn nhau cắt rún, mà mình chia lìa lưu lạc.đều có nổi khổ tâm mỗi ngày một lớn .Nhớ nhà khóc là chuyện thường ! (Nhưng người tình trứng mỏng của mình thường nói,không được khóc nha,Anh mà khóc thì ai ghẹo em cười) Đành chiu thôi. ! .Này em Lời trái tim Quê hương . nghe thê thiết giống như chiêu hồn tử sĩ dzậy em..

    Thôi thì hy vọng Phan Thiết nhá .Anh sẽ đươc lặng yên ngồi bên mộ Mẹ .Và nói chuyên thân tình với trời biển hoang vu.
    Thân mến GST.

    Hi.Anh Hoành . Mỗi lần nghe ai nhắc đến Phan Thiết .thì mình lặng yên lắng nghe và dằn nén cảm xúc .Có lẽ không một hạnh phúc đau đớn nào được mãn nguyện bằng :mình sẽ nằm xuống nơi mình đươc sinh ra.

    Hình như người PT ,có đặc tính khôi hài .? vui vẻ. Ảnh hưởng từ nếp sống trù phú, được biệt đãi môi trường thiên nhiên.nông .lâm và ngư nghiệp (nói chung là lao động dễ kiếm sống) nhờ nhiều công ăn việc làm .
    Ngày xưa nhà mình sản xuất nước mắm ,bao gồm thêm một bộ phận ngư nghiệp .Sau đó ( mất trắng tay.)
    Thời đó mình chỉ đi học và tắm biển! nhớ lai thích ghê.
    Bạn học chung lớp với Nhật Trường (trường Tiến Đức).nhưng không thân. Vào đại học thì không gặp nữa .
    Sau này gặp nhau ở Mỹ thì đi chơi ,tán dốc với nhau ,mình thích NT,bởi lãng mạn và tài hoa .Nơi mình ở cũng có vài bạn đồng hương, trông giống như bị Trời đánh hụt nên chưa chết ,cha nội nào cũng khó thương .hì hì .
    Chúc khỏe nhá.
    Hồng Phúc em. Cám ơn em họa vần ,chia sẻ hương tình nước mắm của GST ,Sao lại có thày pháp bắt ấn trong thơ. muốn biến GST thành âm binh chắc, mắc công anh chuông mỏ tá lả ,tụng áng thơ tình. Vui nhá Phúc.
    pquang.

    Like

  15. Chào GST .
    Người con của biển
    Nên mặn mà quá đổi
    Ta nghe luồn gió thổi
    Đậm hương Phan Thiết ơi .

    Ngày xưa HP học bài học thuộc lòng bài “CHUYẾN ĐI DÀI “Có đoạn
    ” Bưởi Biên hòa ngọt giọng khách miền xa
    Trà Bà lao sưởi ấm nếp môi già
    Đà lạt sương quyện ,rừng Ban mê thác nước
    Bàng lao xao Phan Thiết rộn niềm vui .” thời bé mình ước mơ có ngày đến ngắm biển Phan Thiết ..Rồi một ngày mình đã đến ..Phan Thiết rất đẹp HP đã đến đó ngắm biển Lagi gió biển căn hai buồng phổi ,mùi hương biển cả ôi thật sảng khoái .

    Giọt sương từ biển mặn mà
    Lắng trong chiều tím đậm đà bay xa.
    Gửi người ta mến phương xa
    Quang trời nơi ấy cho ta trao lời.

    Trang buồn ghi nhớ một đời
    Bạch thầy có giọt sương rời vụt bay .
    Thầy cao pháp ấn ra tay
    Cho Hoa trang trắng từ đây hướng thiền ..
    Thân tặng GST và người đồng âm nha ..
    HP

    Like

  16. Ai da, bài này thực là tha thiết. Viết cho ai, mà mình đọc vẫn thấy thiết tha.

    Để anh kể cho GST một tí về Phan Thiết với anh. Hồi trước hay đi xe đò Sài Gòn Nha Trang về thăm bà dì, hay Sài Gòn Phan Rang về thăm ba anh. Đương nhiên là phải đi qua Phan Thiết, và đương nhiên là không thể bỏ lơ Phan Thiết được, vì qua đó là có mùi nước mắm của mấy hãng nước mắm, và đương nhiên là mình không quen thì chẳng thấy mùi nước mắm hấp dẫn gì.

    Và anh chưa bao giờ xuống xe ở Phan Thiết. Chỉ ngồi trên xe nhìn. Một bên là biển, một bên là cầu gì đó (Trần Hưng Đạo?) và ngôi trường trung học gì đó (Thánh Tâm? Khiết Tâm?).

    Chỉ có vậy thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao anh đã luôn luôn yêu Phan Thiết, chưa bao giờ khó chịu với nó vì mùi nước mắm, luôn luôn cảm thấy thành phố nhỏ này thật yêu kiều, hiều dịu và tha thiết.

    Chẳng có thành phố nào trên thế giới cho anh cảm giác đó khi mà chưa bước chân xuống đi chơi một vòng cả. (Anh cũng cảm thấy rất thương mến Tuy Hòa, nhưng đó là nhờ đã đến chơi Tuy Hòa mấy ngày hồi học đại học). Phan Thiết là ngoại lệ duy nhất. Thế mới lạ.

    Lúc trước gần nhà anh ở ngoại ô Washingon này, có chị Thanh (bán vé máy bay). Thỉnh thoảng đến văn phòng của chị mua vé. Chị là người Phan Thiết, học cùng lớp với Nhật Trường (Trần Thiện Thanh) cũng dân Phan Thiết. Tự nhiên gặp chị Thanh, anh cũng thấy mến chị quá trời. Lúc biết chị là người Phan Thiết, tự nhiên lại thấy mến chị thêm. Thế mới lạ 🙂

    Like

Leave a comment