![]()
Tôi quỳ xuống quê hương mình
Để được ân xá ngày tôi đi chưa trở lại
Nơi tôi sinh ra con thuyền cha xa ngái
Mẹ ven bờ sóng đập nát bình minh
Tôi chưa bao giờ là người đãng trí
Để quên đi bàn chân bỏng cát rang
Quên cái nắng hôn chóp đầu trọc lóc
Con nục con cơm thơm nức cửa làng
Tôi quỳ xuống quê hương sóng cát
Mẹ cha ơi bà cháy nám bôm rơi
Tuổi thơ đứt cánh diều bay loạng choạng
Quê hương nghèo con đâu dám thảnh thơi
Trong năm tháng bây giờ và mai nữa
Tôi nguyện lòng nhìn xuống dưới bàn chân
Thấy bóng đời tôi không điểm tựa
Quê hương ơi xin ân xá hồn trần.
Bùi minh vũ. 1-2010
Hôm trước mình quên phản hồi là bài này của Minh Vũ rất cảm động.
LikeLike
cảm ơn hai anh Đạt và Phúc. BMV.
LikeLike
Chào Anh Vũ !
“Quê hương ơi xin ân xá hồn trần ” Nặng tình với non nước,quê hương Anh em chúng ta là những người con xứ Quảng đang sống trên mãnh đất Tây Nguyên vẩn đau đáu nhớ về quê hương phải không anh .
Quê hương ơi ..! con bây giờ lỗi hẹn
Ở phương trời mãi thao thức hoài mong
Bao nhiêu năm vẫn đau đáu trong lòng
Mơ ngày về cùng nhịp vui quê mẹ
Nhịp bước tung tăng trên nẻo đường quê
Tim rạo rực đón hương nồng lúa mới
Như ngày thơ con mừng mẹ xa về
Lòng vui sướng đắm say ngày hạnh phúc
HP Xin vài dòng cảm xúc chia sẻ với anh ,anh Vũ nhé .
LikeLike
Cám ơn anh Vũ – bài thơ thật tự nhiên và gần qúa, gần
như anh viết cho Đạt vậy – Đạt nhận bừa thế xin anh
bỏ qua cho…
Cám ơn anh đã thổ lộ giùm Đạt một tâm tư đã lâu
năm rồi:
” Quê hương nghèo con đâu dám thảnh thơi”
Chúc anh bình an
Đạt
LikeLike