Như mái tóc không ngôi
Dù gắng chải chẳng bao giờ thẳng nếp
Đời sương gió trên vũng lầy…tuổi tác
Được làm kiếp rong chơi cũng vui thú lắm rồi!
Đã bao lần tôi tự hỏi trong tôi
Liệu mình có thỏa lòng cho cuộc sống
Khi áo cơm, gạo tiền quẩn quanh bận rộn
Song hành cùng lối tư duy như kẻ sỹ giang hồ.
Đã bao lần những suy nghĩ vẩn vơ
Về con người, về đất trời, tâm tưởng…
Sao không là cảnh yên bình hay nụ cười thân thiện
Sao không coi nhau như bạn hữu tình thâm…?
Chà, có lẽ mình tựa một kẻ hâm hâm
Lạc lõng ngu ngơ trên lối đời nghiêng ngã
Bước chân thấp…cao trật trầy bỡ ngỡ
Liệu có đi qua nhân gian chai đá tật nguyền.
Chà, có lẽ rằng mình rồi sẽ cô đơn
Vác “Thập tự…lo toan” trong chiều lặn lội
Lòng vòng đến bở hơi đường tít mù vô lối
Vẫn ngoảnh mặt nghênh ngang tên gàn dở…điên khùng.
Tôi đấy. Trước gương soi mái tóc ngôi…không
Có chải bao nhiêu chẳng khi nào thẳng nếp
Thôi thì đành lỡ lúc mình nhọc mệt
Cười một cái…bâng quơ quên hết chuyện. Đời ơi!
Phố nắng 03/2010.
.
Nguyễn Đức Hoà


Như mái tóc bao lần chẻ
Để uống sương cởi gío ngã nghiêng
Gõ cửa Diêm Vương: cho ngươi khất nợ
Đầu Đông đầu Tây, ta bạn chạy lanh quanh
hahaha – vậy thì vậy nhé HDT
Đạt
LikeLike
Rất là cảm ơn thịnh tình của các anh chị cùng các bạn.
Thơ H cũng như người, giống như sự chia sẻ của Tấn Ái…
Hy vọng rằng sẽ được sống trong không khí chân tình của nhóm.
Kính chúc mọi người luôn có niềm vui và sự an bình.
NĐH.
LikeLike
Chào Anh Đức Hòa ” Mái Tóc Không Ngôi” anh viết với bao nhiêu trăng trở sự đời .Nhưng tóc chẳng bao giờ thẳng nếp đó là quy luật cuộc đời ta phải vui đón nhận .HP xin góp mấy vần hòa theo ý anh nha .
TUỔI GIÀ
Thời gian điểm bạc mái đầu xanh
Quá khứ hằn ghi những bại thành
Mắt sáng tinh anh giờ vẫn đục
Nụ cười rạng rở đã in vành
Tuổi già lẩn thẩn vội vàng đến
Bóng xế mập mờ kéo thật nhanh
Dâu bể cuộc đời vui đón nhận
Hoàng hôn chợt xuống giấc mơ lành .
HP
LikeLike
Cám ơn Đức Hoà đã gửi tặng bài thơ này làm Quà Tương
Kiến như tác giả nói.
Bài thơ hay quá nên xin post lên đây cho cả vườn yêu thưởng thức
Chị rất thích cái tâm ý em mênh mang trong bài thơ này, Hoà ạ
Đức Hoà là chiến hữu của Phạm Lưu Đạt, và đã có thơ trên Đoá Muộn Slide Show của chị Tuý Phượng
Mong em gửi tiếp thơ nhé
😛
LikeLike
Anh Hoà mến!
Bài thơ vừa trăn trở nội tâm lại vừa là chân dung tự họa!
Ái rất thích bài này đó anh!
LikeLike
Chòa bạn,khá nhiều trăn trở nội tâm trong bài thơ…Một chút ngông nghênh rất ngộ nghĩnh,nhưng cũng thật sâu sắc.Cảm ơn bạn rất nhiều.Hihihi….
LikeLike
Chào anh Nguyễn Đức Hoà !
Xin cảm ơn bài thơ của anh khá sâu sắc về nội dung (đúng là ý tại ngôn ngoại! )
Giá được làm ” một kẻ hâm hâm ” và “Vẫn ngoảnh mặt nghênh ngang tên gàn dở…điên khùng.” như anh thì mọi người ai ai cũng tình nguyện vô điều kiện thôi anh ơi ! thinh_hoa đang ao ước được như vậy lắm lắm nhưng tài năng chả được bao lăm! hic hic !!!
Chúc anh vui vẻ và cho Độc giả nhiều tác phaarn mới nữa nhé!
Mến,
thinh_hoa
LikeLike
Chào anh Hòa đến với Vườn Chuối. Phố Nắng là ở đâu rứa? Có phải Phố Núi ban trưa không? 🙂
LikeLike