Dấu Chân Trầm

Kính dâng hương hồn cha

Tắt ngọn lửa cuối cùng
tắt tám mươi năm miệt mài đời đất
cha đi. Ngọn cỏ con rũ buồn
rì rào hết mùa xanh con có thêm cho đời dưỡng chất.
Cha đi
lặng lẽ sau bao mùa bất trắc
cánh đồng vô danh mờ dấu chân trầm
sang vụ mai ai làm người gieo hạt?
Con suối mẹ đổ dòng em vạn ngày không tiếc
mong sông em lớn khôn nuôi cây cỏ hai bờ
rời bỏ nguồn, sông xăm xăm miền sa mạc
cạn kiệt đời co một nhúm thân trơ.
Phù sa đạm bạc đất này có rữa trôi,
đất càng lộ nguyên hình đất.
thăm thẳm triệu bước chân, lãng đãng vạn linh hồn
đất chắt chiu anh, lông cánh anh bay tìm đất khác
tàn cuộc trâu già không kịp ngoảnh cố hương.
Tắt sợi khói cuối cùng
cha đi. Con chênh vênh ngưỡng chiều mở cửa
ảm đạm tám mươi năm cha sáng một lần
vỡ hồn con bằng sương mù kí ức.

Inrasara

Một bình luận về “Dấu Chân Trầm”

  1. Để hiểu bài thơ, có lẽ chúng ta cũng nên biết tập tục tang lễ của người Chăm Bàlamôn , (còn gọi là Chăm Ahiêr ), người chết được làm Lễ Hoả Táng (đam chuh)
    thành ra bài thơ có những câu:

    ” Tắt ngọn lửa cuối cùng…”
    ” Tắt sợi khói cuối cùng
    cha đi.Con chênh vênh ngưỡng chiều mở cửa…”

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s