Mệt mỏi với những ngày áp thấp
Ta lãng quên ta trong bận bịu giả vờ
Thoảng hoặc tim mình lên tiếng gọi
Ta úp mặt vào chiều lơ ngơ, lơ ngơ…
Xa lăng lắc những buổi chiều dấu ái
Đôi môi nào hồng, mái tóc nào xanh
Để run rẩy một dòng tin ái ngại
“ Bé đây mà! Lạ hoắc phải không anh?”
Rạng vỡ một con đường, rụng vỡ một mùa trăng
Dòng suối nhỏ khóc lời xưa róc rách
Chạy trốn đến mệt nhoài những lời thóc mách
Hạnh phúc nào hao khuyết phía bên kia!
Con chim lìa nguồn mải miết ăn xa
Mùa trốn rét cánh tìm về chấp chới
Ta hát mãi lời cây đa mong đợi
À ơ ru người! À ơ ru ta!
À ơ!
Đêm qua ta nằm mơ
Ta theo ta về mùa trăng xưa con đường cũ
Con đường dài như chữ y… Qua rồi giấc ngủ
Hồn như ai vá khâu!
Nguyễn Tấn Ái
Chào anh Tấn Ái!
Qua mùa bận bịu lại nhớ mùa trăng xưa rồi hén!
Cảm ơn anh về lời thơ tha thiết, lắng sâu những thao thức, nhớ nhung…để thấy lòng mình lắng dịu, tìm một chút nhẹ nhàng, thơ mộng giữa cuộc đời đầy những lo phiền và bộn bề tính toán… Chúc anh Tấn Ái luôn vui nha!
Một thời để yêu
Một đời để nhớ
Những rụng vỡ làm ngọt ngào lời ru
Lối nhỏ con đừng cũ
Những buổi chiều dệt thơ
Tìm vào giấc mơ…Ấm nồng dòng kí ức!
ThíchThích
Tấn Ái ơi !
Mơ xưa chỉ là mơ thôi nhé ..Mình gửi tặng bạn mấy vần thơ bạn yêu dấu nhé hi hi .
Người ấy chợt về giấc mơ thôi
Mong manh dáng liễu ngắm nhìn tôi
Mắt nhìn sâu lắng như thầm nhủ
Ta xót tình mình chưa trọn đôi .
Anh hãy quên đi chuyện qua rôi
Bà mà biết được chắc lôi thôi
Mơ xưa chỉ để quên niềm nhớ
Mộng vỡ tan rồi tôi với tôi .
HP .
Chúc Tấn Ái thật vui nhé .Mình ghẹo thầy giáo một chút thôi .
ThíchThích
Ái ơi! 2 câu này đã ngộ, chắc gặp câu thứ 3 như sau dây thì ngộ nữa:
Dòng suối nhỏ khóc lời xưa róc rách
Chạy trốn đến mệt nhoài những lời thóc mách.
Và cứ sợ tay bà nhà bẹo nách… nữa chớ
ThíchThích