Nói chuyện trên Internet

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến việc xây dựng vòng ảnh hưởng của ta, bằng cách nói đến cách “nói chuyện” của ta trên Internet.
internet
Hãy tưởng tượng đến một căn phòng rộng trong một building. Trong đó có một nhóm bạn bè đang nói chuyện ồn ào trong một căn phòng. Xuân đi ngang, thấy trong đó nói chuyện vui vẻ, cũng muốn vào cho vui. Cửa phòng có tấm bảng: “Bạn cứ tự nhiên vào cho vui. Mở cửa cho mọi người.”

Xuân vào, kéo ghế ngồi nghe. Mọi người đang bàn cãi hăng say về một vấn đề triết l‎y’, chẳng ai để ‎y’ đến Xuân. Được vài phút Xuân la lớn, “Các bác nói chuyện dốt vậy mà cũng nói. Sao không về học thêm tí nữa. Không biết gì mà cũng lớn lối.”

Bạn nghĩ thế nào về Xuân? Xuân là người thế nào?

Nhưng đây là tư cách của rất nhiều bạn trên Internet. Họ cứ nghĩ rằng Internet là nơi mà họ có thể có tác phong thiếu lễ độ, thiếu tế nhị.

Đó là một thái độ rất sai lầm . Internet đã trở thành không gian sống thực cho cả thế giới. Người ta trò chuyện, bàn luận, và làm thương mãi trên Internet. Giấy tờ giao dịch bằng điện tử qua Internet ngày nay có giá trị pháp ly’ như các chứng từ bằng giấy. Không có l‎‎y’ do gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có quyền vô lễ và bất lịch sự chỉ vì đây là Internet. Quan trọng nhất là, Internet có thể làm bằng chứng về tư cách của bạn 10 năm sau nữa—chỉ cần vào archives các diễn đàn là thấy được tác phong của ta đã thế nào 10 năm trước.

Người hiểu biết sống trên Internet giống như sống trong văn phòng có đầy đủ bàn ghế của mình. Nghĩa là:

1. Ấn tượng đầu tiên. Lúc mới nói lần đầu, luôn luôn lễ độ, nhã nhặn, tự giới thiệu. Và bàn thảo lễ độ bằng cách cám ơn, đồng ‎ý, rồi sau đó mới hỏi rất nhẹ và rất lễ độ đến các vấn đề mình thắc mắc. Ví dụ:

“Chào các cô chú và anh chị em,

Cháu (mình) tên là Quân, đang học ở bách khoa. Mới vào đây mấy hôm. Thấy mọi người tranh luận hay quá. Quân học hỏi được rất nhiều. Cám ơn tất cả các cô chú anh chị em đã cho Quân được thêm nhiều kiến thức. Quân chỉ có một thắc mắc nhỏ, mong mọi người giúp Quân. Trong đề mục này đang thảo luận, Quân nghe thấy chị Hà nói….. và anh Tuyến nói… Quân không hiểu rõ các điều này có nghĩa là gì, mong các anh chị giải thích hộ. Cám ơn rất nhiều. Quân.”
losttalk
First impression (ấn tượng đầu tiên) luôn luôn quan trọng, cho nên lần đầu tiên mình nói trong một diễn đàn, hãy làm cho mọi người có ấn tượng tốt về mình.

2. Nói chuyện phải luôn luôn chú trọng việc xưng hô.

• Nói với ai (cô chú anh chị v.v..). Đừng nói trống không trước một nhóm người. Đó là bất lịch sự. Thông thường thì nó thành vô lễ.

• Luôn luôn phải xưng hô lễ độ. Người Việt có cách lễ độ của người Việt. Phức tạp hơn người Âu Mỹ‎. Lựa lời mà nói.

• Nếu không biết chắc là người đó nhỏ hay lớn hơn mình, xưng hô như là người lớn hơn mình cho chắc ăn. Chẳng thiệt hại gì, mà còn nhấn mạnh tính khiêm tốn của mình.

3. Đừng nói chuyện trước mặt một người mà dùng she, he, chị ấy, ông ấy… như là người ấy không có mặt ở đó. Nếu Hoa có mặt ở đó thì nói, “Ngày mai em sẽ nói nhờ chị Hoa đi mua…” hay “I will ask chị Hoa go tomorrow.”

Dùng she, he, him, her… như người ấy không có mặt, rất là vô lễ và bất lịch sự. Dùng tên của người ấy: “Tom, I will drive Jim to work tomorrow. You will be ready to be picked up at 7:30, right, Jim?”

4. Đừng tìm cách tranh luận khi không cần tranh luận.

• Tìm điểm đồng y’ ‎ trước.

• Chỉ nêu điểm bất đồng khi điểm đó quan trọng. Nếu ta đang bàn đến quả núi, thì chuyện con kiến màu đen hay màu vàng không cần phải nhắc đến. Rất nhiều khi, người bất đồng rất lớ ngớ, chỉ nêu bất đồng để tỏ vẻ thông minh, chứ không biết điểm đó có đáng để ai tốn thời giờ không.

Nêu lên các điểm bất đồng không cần thiết, thường làm cho các tranh luận bị đi lạc đường rất dễ.

5. Viết rõ ràng dễ hiểu. Câu ngắn gọn. Dùng từ giản dị. Phân đoạn rõ ràng cho dễ đọc.
internetdisc
6. Ngồi quanh một bàn tròn thì “lắng nghe” trước khi nói. Trên Internet thì “đọc kỹ” trước khi viết.

7. Dùng tên thật là tốt nhất. Nhiều người dùng nicks. Nhưng trong đa số các trường hợp đứng đắn không ai dùng nick. Nếu cần dùng nick vì mình chưa quen Internet, chỉ một lúc thì không sao. Nhưng, tốt nhất là không nên dùng nick bao giờ, vì nếu mình cứ núp bóng đằng sau các nick, mình sẽ không bao giờ mạnh mẽ và tự tin thật sự. Hãy sống thật như là chính mình bất kỳ nơi đâu.

Hầu như 100% các tội phạm trên Internet đều đứng sau các nick, chứ không phải tên thật. Tại sao?

8. Càng mở rộng lòng mình, mình càng được nhiều người hiểu và yêu mến. Người không bao giờ nói một tí gì về mình, lại còn đứng sau các nick, thì rất khó mà có bạn thâm tình.

9. Hậu quả cuối cùng của nói chuyện, nhất là nói chuyện trên Internet, là tạo ra một danh tiếng cho bạn—tốt hoặc xấu. Cho nên đừng nói, “Tôi cóc cần. Internet mà. Nói sao cũng được. Hơn nữa tôi chỉ dùng nick.”

Sống kiểu đó cũng được, nhưng mình sẽ cứ trẻ con cả đời. Nếu 10 năm sau, mình lại phải chạy lon ton cho anh bạn cùng lớp, lúc này đã là giám đốc công ty, thì đừng hỏi “Sao tên này hồi nhỏ nó còn ngu hơn mình, mà bây giờ nó làm lớn vậy ta. Hay là nó con ông cháu cha?”

Internet có công hiệu mang tiếng nói của ta đến cả hàng trăm hàng nghìn người. Tiếng nói tốt, lẫn tiếng nói xấu. Vậy thì bạn muốn nhân cái tốt của bạn lên nghìn lần, hay nhân cái tồi lên nghìn lần? Cứ tự do lựa chọn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Nói chuyện trên Internet”

  1. Hi anh Hoành,

    Cám ơn anh đã giúp em và các bạn xác lập một thái độ đúng đắn khi tham gia trao đổi trong môi trường ảo mà rất thật này! Em thật sự rất quý các bạn mới trên ĐCN, vì tuy chưa biết nhau (theo cách nghĩ thông thường), nhưng em và các bạn đã có được sự đồng cảm, quan tâm lẫn nhau và cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều thú vị.

    Nhưng dĩ nhiên, đã là một nhóm thì không thể lúc nào cũng “one side” được. Em nghĩ là mọi tranh luận hay ý kiến không đồng thuận đều là một dịp tốt để mọi người cùng nhau chia sẻ quan điểm, làm rõ vấn đề hơn. Miễn là ý kiến đó được đặt ra trên cơ sở tôn trọng và muốn trao đổi thêm chứ không có chủ ý khác. Khi anh nhắc: “chỉ nêu điểm bất đồng khi điểm đó quan trọng”, em hơi ngại vì chính em sẽ phân vân không biết có nên nêu vấn đề mình còn lơ mơ ra hay không? Đối với anh và các bạn khác, đó có sẽ là vấn đề nhỏ như con kiến hay không? Mình có trở thành kẻ lớ ngớ và làm mất thời giờ của anh và các bạn hay không? Tự nhiên em sẽ thấy e dè khi đặt vấn đề. Nếu nhiều bạn đọc cũng e dè như em, có lẽ đó không phải là điều hay cho môi trường trao đổi thẳng thắn này, phải không anh?

    Cám ơn các nội dung anh đã giới thiệu trong bài viết rất hay và rất súc tích này. Em học hỏi được rất nhiều, không chỉ cho giao tiếp trong môi trường ảo mà còn cho cả cuộc sống thật nữa.

    Chúc anh ngày mới thật đẹp 🙂

    Thích

  2. Hi Yến,

    “Môi trường ảo” thực ra trong tiếng Anh là “virtual space.” Virtual là “thật” hay “thực.” Anh không hiểu người nào đầu tiên ở Việt Nam đã sáng tạo ra chữ “môi trường ảo” hay “không gian ảo”, đảo lộn hoàn toàn từ nguyên thủy tiếng Anh, và làm cho bao nhiêu người sử dụng Internet có thái độ sai lầm về Internet và các công năng của nó.

    Còn về việc thế nào là “một điểm quan trọng” trong một vấn đề, Yến nói rất đúng, dĩ nhiên là cái nhìn mỗi người hơi khác nhau một tí–quan trọng với người này có thể là không quan trọng với người kia.

    Nhưng ở đây ta đang nói đến thái độ. Ví dụ: Ta nói, “Phải ăn nói lễ độ.” Không ai thắc mắc hay bất đồng về luật này. Nhưng khi áp dụng thì một câu nói mà người này nghĩ là lễ độ, người kia có thế vẫn cho là vô lễ. Lúc đó hãy tính. Nhưng qui luật chung vẫn là “Ăn nói lễ độ.” Bất cứ qui luật luân lý và luật pháp nào trên thế giới cũng thế. Qui luật thì rõ ràng, áp dụng thì mù mờ.

    Qui luật “chỉ bất đồng ý khi quan trọng” là qui luật nói chuyện hay tranh luận căn bản, tất cả mọi nơi mọi lúc, trong lớp học, trong tòa án, trong nhà thờ, trong quán cà phê. Qui luật đó gọi là “law of relevancy.” Trong một câu chuyện người ta chỉ có thể nói các chuyện relevant đến vấn đề chính. Relevant có hai nghĩa đi đôi: Thứ nhất là có “related“, tức là phải có liên hệ gì đó với vấn đề chính. Thứ hai là “material” tức là phải có đủ trọng lực, đủ tầm quan trọng, có thể ảnh hường đến cách định giá vấn đề chính.

    Người tham gia một cuộc thảo luận cần giữ khái niệm relevancy trong đầu để nói chuyện. Nếu không chắc thì rất giản dị, cứ mở đầu, “Mình không chắc điểm này có quan trọng với vấn đề này không, nhưng theo mình thấy thì…. ”

    Thái độ như vậy làm (1) người nói cẩn trọng một tí trước khi nói và (2) khi nói thì tôn trọng mọi người đủ để mở đầu tế nhị một tí.

    Vấn đề chính của đa số các thảo luân trên Internet, là mạnh ai nấy nói, không cần biết các qui luật căn bản, không cần biết tôn trọng nhau, và cũng không thực tâm muốn vấn đề thảo luận đi được đến đâu. Rất nhiều diễn đàn như là cái chợ. Nhiều diễn đàn phải gọi là thùng rác.

    Nhưng đó không phải là vấn đề chính cho chúng ta ở ĐCN. Vấn đề chúng ta quan tâm ở đây là mỗi người chúng ta thuần thục cách sống tốt nhất ở đời, kể cả trên Internet. 🙂

    Em khỏe nha 🙂

    Thích

  3. Dạ, cám ơn anh đã giải thích thêm cho em. Em lại học thêm được một chút nữa rồi. Hi vọng các thảo luận của gia đình ĐCN duy trì được sự hoà nhã cần thiết cũng như có chất lượng cao, tránh được sai sót của một vài diễn đàn khác.

    Em vẫn quen với khái niệm “không gian ảo”, “môi trường ảo” khi nói về internet. Nhưng tuy nghĩ là ảo, em vẫn không dám xem như ảo đâu! Cám ơn anh đã giải thích rõ cho em về từ nguyên thuỷ của nó. Có lần em đã tiếc vì không dùng nickname, nhưng bây giờ em hiểu lý do vì sao em gắn bó với ĐCN. Ở một nơi gần như mọi người sống rất thật với một nhân thân rõ ràng, mình cũng phải rất nghiêm túc với mọi người và không cho phép mình tùy tiện, phải không anh?

    Chúc anh ngày vui và đầy năng lượng tích cực nha 🙂

    Thích

  4. Rất hay! tôi hoàn toàn hoan nghênh ĐCN , hy vọng trên các trang diễn đàn của ta đều có văn hóa lễ phép như vậy. Ở đâu cũng vậy, ta bao giờ cũng là ta,biết tự trọng và tôn trọng mọi người thì đẹp biết bao, thế giới sẽ trở nên ấm áp,internet sẽ thân thiện biết chừng nào _ là nơi đáng tin cậy để giao lưu học hỏi,…
    Chúc ĐCN mãi tươi xanh !

    Thích

  5. Cám ơn anh Lê Phong. Mong rằng chúng ta cùng nhau làm việc để tạo những môi trường văn minh để giao lưu học hỏi. Mong các bạn khuyến khích các bạn khác cùng bắt tay làm việc. 🙂

    Thích

  6. Hò Dân Ca
    Anh đi, đi gánh lúa, lúa đường xa
    Bỏ nhà, nhà hiu quạnh, mẹ già, già ai lo?
    Hở em ! Cô bé, bé xóm đò
    Cho anh, anh nhắn gởi, gởi đôi lời, lời thân thương
    Em về, về đường đó, đó ghé sang, sang qua nhà
    Thấy mẹ già, là già của anh đang nhai, nhai miếng, miếng trầu xanh
    Me già, già ngồi dưới mái tranh, tranh một mình
    Mỏi mòn, mòn đôi mắt chờ anh , anh chưa về
    Anh nhờ, nhờ cô bé, bé trở về
    Sóc săn, là săn sóc mẹ, mẹ già là già của anh
    Mai đây, anh gánh, gánh lúa về
    Ơn em, em anh trả ,trả lễ nghi, nghi đàng hoàng
    Ơn em anh quí, quí cả, cả đường đi
    Ông mai, mai bà mối, mối cùng anh, anh tới nhà
    Mẹ anh anh đi với họ hàng hàng thân thương
    Lộng cao, cao xiễng gánh, gánh heo quay là quay đi đầu
    Đôi bông, bông với nhẫn, nhần anh trao la trao duyên đầu
    Cuối năm , năm anh đến, đến xin là xin đứng hầu
    Hai tay, tay anh chấp, chấp cúi đầu, là đầu lạy quanh
    Chung quanh, quanh hai họ, họ đứnh vây, là vây đông đầy
    Ngoài sân, sân pháo nổ, nổ vang, vang khu trời
    Em về, về săn sóc, sóc đê` huề
    Mẹ già, già hiu quạnh, quạnh ở nhà là nhà em lo
    Nhà tranh , tranh vách đất, đất ấm no là no tràn trề
    Dâu hiền, hiền rể thảo, thảo chúng mình, mình là đây
    Mẹ già, già quí mến , mến họ hàng, hàng mến yêu
    Anh đi, đi tiếp nối, nối đường xưa
    Lúa vàng, vàng anh gánh, gánh đong đưa, đưa câu hò
    Quảng Ngãi , October 20, 1984

    Đã thích bởi 1 người

  7. Chào Anh Hoành,
    Thành thật thố lộ rằng khi mới lướt qua trang ĐCN, tôi cứ nghĩ như các trang Web khác mà tôi đã từng ghé qua ( thường là vô tình ) cố ý tìm một chút thông tin cần thiết để tham khảo,… cảm giác thường là ngán ngẩm cho cái gọi là ngôn ngữ thời @, nhất là trên các Forum,lung tung xà bần quá ( như anh nói nó giống như cái thùng rác vậy ) !
    Nhưng càng xem càng cảm thấy mừng thầm đến ngạc nhiên vì ĐCN quả thật không giống như mình nghĩ, tôi không tiếc lời khen về cách tổ chức, hình thức lẫn nội dung của ĐCN,có thể khen hơi quá một chút nhưng tôi xin mạn phép như vậy để xóa đi ấn tượng mà tôi đã từng bị ám ảnh .
    Không biết nói gì hơn, tôi xin mượn lời cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn : ” …đây đó trong đời người vẫn nở ra những đóa hoa thơm ngát…” , và mong sao ĐCN mãi mãi là đóa hoa thơm ngát, mãi mãi xanh tươi !
    Lê Phong

    Thích

  8. Hi anh Lê Phong, vậy là anh vừa mới tặng cho các ĐCN admins, authors và fans, mỗi người một lọ multivitamins to tướng. Mình thấy anh chị em ta có rất nhiều người đứng đắn, sâu sắc, thâm trầm trên Internet và ở mọi nơi. Nhưng các đa số các anh chị em này luôn luôn bị những tiếng la lối khiếm nhã, thiếu hiểu biết, thiếu lễ độ, lấn át, cho nên chẳng ai nghe được những khôn ngoan său sắc từ anh chị em. Chỉ cần chúng ta cùng nhau tạo môi trường yên lặng và từ tốn để mọi người có thể nói và, quan trọng hơn, mọi người có thể nghe, thì chúng ta sẽ được thừa hưởng rất nhiều khôn ngoan thông thái của các bạn bè anh chị em khắp nơi.

    Cám ơn anh Lê Phong. Chúc anh khỏe 🙂

    Thích

  9. Chào anh Hoành,

    Em nghĩ điểm 4 và 6 rất quan trọng. Có những tranh luận ko đi đến hồi kết rồi chuyển ra tấn công nhau là ở điểm 4. Cái đó anh nghĩ là do ý định muốn thể hiện hay là không muốn công nhận người khác là đúng dù đã nhận ra? Nếu rơi vào tình huống tranh luận như thế thì có nên rút lui hoặc xử lý thế nào cho lịch sự vì mình sẽ có cảm giác nói tiếp cũng không giải quyết được gì?

    Cảm ơn anh.

    Thích

  10. Hi Dũng,

    Thường thường người ta nói bậy bạ trong tranh luận vì 2 lý do. (1) Người không kinh nghiệm hay nói lăng nhăng bậy bạ. (2) Hoặc, người có kinh nghiệm nhưng bí lối, thành ra phải tấn công các điểm lắt nhắt chẳng ăn thua gì đến điểm chính, để làm người đọc bối rối, tiếng Anh gọi là “blowing smoke.”

    Anh luôn luôn tuân theo qui luật, “Mình đã nói đủ rồi là ngưng.” Cho nên khi bị như thế hoặc là anh không trả lời, hoặc là trả lời “Sorry. I have said all I wanted to say. Nothing else to add.”

    Em khỏe nhé 🙂

    Thích

  11. Chào anh Hoành,
    Chào Lê phong,
    Đúng như phản hồi của Lê Phong ” khi mới lướt qua trang ĐCN, tôi cứ nghĩ như các trang Web khác mà tôi đã từng ghé qua ( thường là vô tình ) cố ý tìm một chút thông tin cần thiết để tham khảo,… cảm giác thường là ngán ngẩm cho cái gọi là ngôn ngữ thời @, nhất là trên các Forum,lung tung xà bần quá ( như anh nói nó giống như cái thùng rác vậy ) ! ”
    Ban đầu TH cũng có suy nghĩ như LP nhưng càng đọcmnhiều thông tin trên ĐCN ,Th càng như bị “thôi miên ” vậy ,nói một cách dân dã là ” GHIỀN “. Và TH cứ tự trách mình sao bao lâu nay đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội vậy? Cũng còn kịp để cho TH ” sửa sai ” là chỉ trừ phi có sự cố ngoái ý muốn như mất điện ,mạng bị treo hoặc là bận đi làm ,thời gian còn lại hầu như TH vào VƯỜN CHUỐI này ( dù nhà TH hơi nhiều chuối tiêu, ăn hoài cũng chán nên thường mang đi cho mọi người. Hi hi hi!!! ) . Riêng với khu vườn mang bầu không khí trong lành này, TH chưa hề biết chán là gì !
    TH chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành người đầu tiên đã tạo lập khu vườn xanh sạch đẹp này và cảm ơn tất cả những người đã có nhiều công sức chăm bón và vun xới để cho ĐCN vươn lên mãi mãi.
    Thương mến,
    thinh_hoa

    Thích

  12. Cam on mot lan nua ve bai viet
    va tat ca cac anh chi tren DCN … toi doc DCN va thu huong duoc nhieu loi ich vo hinh. Toi hau nhu doc moi ngay ma khong ngan. Cam on DCN da tao mot san choi rat lanh manh..

    Thích

  13. Hi caocuonga,

    Em muốn thi thì kỹ năng sống của em thấp rồi. Người có kỹ năng sống cao rất khiêm tốn, sẽ chẳng muốn thi.

    Hơn nữa nói chuyện trên internet và dùng nickname thay vì tên thật, thì kỹ năng sống cũng thường là thấp.

    Vậy em cố gắng nhé.

    Thích

  14. em cảm ơn anh Hoành rất nhiều, bài đầu tiên đăng trên chuối em dùng nick Tâm An, vậy từ nay em dùng tên thật là Đỗ Thị Thúy Vân ạ.
    Anh gợi nhắc cho em nhớ tới truyện “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần “cái tên là thanh âm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người”.
    luôn mong nhận được nhiều ủng hộ và chỉ dẫn của các anh chị ạ!

    Thích

  15. Em cảm ơn anh Hoành và ĐCN về một bài học rất ý nghĩa nữa ạ! Em cũng đã copy về để dạy con gái nữa rồi ạ.
    Em T.Huyền

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s