Thứ hai, 31 tháng 8 năm 2009

Bài hôm nay:

Outside Lands Musical and Arts Festival 2009, Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, anh Trần Đình Hoành giới thiệu và nối link.

Thông tin & kiến nghị về Sông Mekong, Trà Đàm, Thông Tin, anh Trần Đình Hoành.

Nghiên cứu xã hội, Đàn ông Việt galăng thế nào? anh Trần Đình Hoành.

English Discussion, The falling apple, anh Trần Đình Hoành.

Quả táo rơi, Danh ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Tin tưởng thượng đế , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Những chiếc bánh Tét con, Văn, Trà Đàm, chị Đông Vy.

Nguyên tắc tối giản , Trà Đàm, chị Huỳnh Huệ.

Truyền thông: Nói thế nào để thuyết phục , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Bầu cử quốc hội ở Nhật được ca ngợi như là “cuộc cách mạng” – Lãnh đạo đãng đối lập, Yukio Hatoyama, gọi đây là một cuộc cách mạng, khi câu trả lời phỏng vấn của các cử tri sau khi bước ra khỏi phòng phiếu cho thấy Đảng Dân Chủ Nhật Bản (Democratic Party of Japan) do ông lãnh đạo đã thắng đảng cầm quyền trong một chiến thắng vĩ đại–thăng 300 ghế trong tổng số 480 ghế của Hạ Viện, chấm dứt thời kỳ độc tôn của Đảng Dân Chủ Cấp Tiến (Liberal Democratic Party). Tuần tới sẽ có bầu cử Thượng Viện.

Yukio Hatoyama, chắn chắn sẽ thêm làm thủ tướng, nói quốc dân rất chán chính phủ và muốn thay đổi chính phủ. Ông hứa là sẽ thay đổi chính sách hiện thời nhắm vào ủng hộc các công ty thành chinh sách nhắm vào người nghèo và người tiêu thụ. Nhật bản đang cố gắng phục hồi kinh tế một cách khó khăn.

Mr Hatoyama, 62, là cháu của người thành lập đại công ty bánh xe Firestones. Người ông khác của Hatoyhama là cựu thư tướng Nhật của Đảng Dân Chủ Cấp Tiến.

Cháy rừng ở Los Angeles, California – Hơn 10 ngàn gia đình phải di tản. 2 ngàn lính cứu hỏa đang chống chỏi cơn cháy đã tàn phá 142 km2 rừng.

Đạt Lai Lạt Ma đã đến Đài Loan dù Trung Quốc chống đối cuộc viếng thăm này.

Muhammad Ali và Herny Cooper gặp nhau – 40 năm trước ngày 26.8.1969, huyền thọai boxing Anh Henry Cooper và huyền thọai boxing Mỹ Muhammad Ali gặp nhau, và cố đấm nhau gục. 40 năm sau hai huyền thọai gặp lại như là một đôi bạn già chí thân.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Phủ sóng Tiếng nói VN – khẳng định chủ quyền trên biển Đông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bìa tạp chí Time – Tạp chí Time của Mỹ ra đời năm 1923. Trong hơn 85 năm qua, đã năm lần hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên trang bìa tạp chí này.

Lý Sơn – nơi đầu sóng ngọn gió – Hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió này đang mang trong mình cả nghìn năm văn hóa – lịch sử của dân tộc Việt.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia: Chung Thục Quyên của Việt Nam đoạt giải Trang phục truyền thống đẹp nhất.

Gánh ve chai nuôi con vào đại học – Cậu sinh viên Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Lê Thế Vinh không giấu được xúc động khi kể về mẹ mình, cô Trần Thị Bích, làm nghề thu mua ve chai dạo, quê ở Thanh Hóa.

Lá thư viết từ xứ Huế – Vợ chồng nhà văn xứ Huế và lá thư gửi ông Bộ trưởng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt – Từ trẻ gom phế liệu trở thành nhà nhiếp ảnh quốc tế.

Nhà báo Kaneko Tokuyoshi – người Nhật nặng tình với Việt Nam.

Phát triển Internet, kinh nghiệm từ Châu Á – Câu chuyện thành công trong phát triển ngành viễn thông, Internet băng rộng của các thành viên Châu Á (Hàn Quốc, Việt Nam…) đã mang lại những ấn tượng tốt đẹp đến các đại biểu trong ngày làm việc thứ hai (27.8) của Witfor 2009.

Mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ đường phố
Ngày 26.8, tại Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật TP.HCM đã diễn ra hội thảo đánh giá “Mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ đường phố”. Đây là dự án hợp tác giữa Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn và tổ chức UNICEF, thực hiện từ tháng 1.2002 đến tháng 6.2009.

Ngôi nhà kỳ dị ở Đà Lạt – Biệt thự Hằng Nga hay còn gọi là “Crazy house” (Ngôi nhà điên) – một công trình kiến trúc đặc biệt tại Đà Lạt – vừa được People’s Daily bình chọn là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.

Hát karaoke online
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Outside Lands Music and Arts Festival

Chào các bạn,

Kim Môn Kiều
Kim Môn Kiều

Outside Lands Music and Arts Festival là một lễ hội âm nhạc hàng năm ở San Francisco, California, trong Công Viên Golden Gate , tức là rất gần cầu Golden Gate (Kim Môn Kiều).

Outside lands là tên gọi ngày xưa của vùng đất ngày nay là Sunset District (Vùng Mặt Trời Lặn) ở San Francisco.  Ngày xưa vùng này không có người ở vì không có đường sá và chỉ có các đồi cát hoang vu.

Cầu Stow Lake trong công viên Golden Gate (Kim Môn)
Cầu Stow Lake trong công viên Golden Gate (Kim Môn)

Outside Lands Music and  Arts Festival bắt đầu lần đầu tiên tháng 8 năm 2008, với 60 màn biểu diễn của các ban nhạc đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Ngày Outside Land Festival năm nay là cuối tuần này (Aug. 29 và 30, 2009).  Khi mình viết bài này thì các ban nhạc đang biểu diễn ở San Francisco.  You Tube đang webcast videos liên tục về festival này.

Xem các videos dưới đây, chúng ta có thể xem phần chính của Festival, ngay tại nhà 🙂   Ta sẽ thưởng thức được Festival và có thêm khái niệm về  âm nhạc của đa số các ban nhạc trẻ ngày nay. Các bạn có thể đến Youtube tìm thêm. Mai mốt có thể có thêm nhiều videos trên Youtube về Festival.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

.

Silversun Pickups (www.silversunpickups.com) perform “Panic Switch.”

.

Dave Matthews Band (www.davematthewsband.com) performs “Why I Am.”

.

Thievery Corporation (www.thieverycorporation.com) performs “Warning Shots.”

.

Zap Mama (www.myspace.com/zapmama) perform “Show Me The Way” from their new album “ReCreation.”

.

Street Sweeper Social Club. Tom Morello and Boots Riley have joined forces to form Street Sweeper Social Club (www.streetsweepersocialclub.c om). Here they perform “Promenade.”

.

Trombone Shorty
breaks out his trumpet and a Louie Armstrong impression.

Thông tin & kiến nghị về Sông Mekong

Chào các Bạn,

Bài này chị Thùy Dương mới post trên blog Lá Xanh. Mình post lại đây để kêu gọi các anh chị em cùng tiếp tay bảo vệ sông Cửu Long, lên tiếng về việc các quốc gia thượng nguồn xây đập trên sông Mekong, gây tác hại đến môi sinh và các quốc gia hạ nguồn, như Việt Nam ở khúc cuối cùng của dòng sông.

Mến,

Hoành

.

mekongriver

Kính quí Anh Chị và các Bạn,

Xin chuyển đến một số thông tin & kiến nghị về Sông Mekong và mong quí anh chị và các bạn hãy trợ giúp:

Bài viết của Bs. Ngô Thế Vinh (USA) –http://www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4717.asp

Bài phỏng vấn của Ks. Phạm Phan Long (USA) – http://www.rfi.fr/vietnamien/actu/articles/116/article_4549.asp

Bài viết của Ts. Nguyễn Ðức Hiệp (Australia) – http://www.rfi.fr/vietnamien/actu/articles/116/article_4443.asp

Bài viết của Phạm Thành Sơn (Vietnam) – http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=332851&ChannelID=17

Tin tại An Giang (Vietnam) – http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=333268&ChannelID=17

Bài viết của Ts. Nguyễn Ngọc Trường (Vietnam) – http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=327097&ChannelID=119

Bài viết của Ts. Tyson R. Roberts (USA) –http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2009/08/863123/

Mong anh chị và các bạn bỏ ra 30 giây có thể cứu lấy dòng sông Mekong của 70 triệu người, ký tên Kiến nghị:

http://salsa.democracyinaction.org/o/2486/t/8905/p/dia/action/public/?action_KEY=638

Cảm ơn quí anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc vui mạnh!

Trân trọng,

Trần Đình Dũng

Hội Sinh Thái Việt (Viet Ecology Foundation, VEF)
Email: honsuviet@gmail.com
Web: www.vietecology.org

Tin tưởng Thượng đế

cliff  5
Khi Thượng đế dẫn dắt bạn đến bờ vực thẳm, hãy hoàn toàn tin tưởng Người. Chỉ có một trong hai khả năng xảy ra: hoặc Người sẽ đỡ bạn khi bạn rơi, hoặc Người sẽ dạy bạn cách bay.

Phạm Kiêm Yến dịch

.

When God leads you to the edge of the cliff, Trust him fully. Only one of the two things will happen: either he will catch you when you fall or he will teach you how to fly.

Submitted by Pravs J

Những chiếc bánh Tét con

Những năm cậu đi học xa, mẹ cho tôi đến ở với bà để nhà đỡ cô quạnh. Mọi việc trong nhà được chúng tôi phân định rạch ròi: bà việc lớn, cháu việc nhỏ. Chẳng hạn như mỗi sáng thức dậy, bà quét sân, tôi quét nhà. Bà bằm rau nấu cháo cho heo, tôi thì xúc tấm cho gà ăn. Bà đi chợ, còn tôi ngồi đợi. Bà dọn mâm, tôi sắp chén. Cuộc sống trở nên ngắn nắp rõ ràng, và…không ai được tị nạnh ai – bà nói vậy.
bàcháu
Dưới con mắt của tôi thì tất cả các hoạt động của bà đều hướng đến một cái đích duy nhất: Tết! Tưới rau, để Tết. Nuôi gà, để Tết. Trồng cây dong riềng, để Tết! Chuẩn bị cho Tết với bà là cả một quá trình, lặp lại mỗi năm. Và quan trọng nhất là nuôi heo, nguồn thu nhập chính để ăn Tết. Đầu năm, bà nuôi một con heo mẹ. Vỗ béo cho đến một đêm bà gọi tôi dậy giữa khuya, khi heo kêu rống lên đau đớn. Nó sắp sinh con.

Dưới ánh sáng chập chờn của cây đèn dầu, tôi đứng bên cạnh đợi bà đỡ từng con heo con đỏ hỏn, bé xíu, lau rửa sạch sẽ, dùng kềm bấm răng nanh rồi đưa cho tôi đặt vào máng ổ bên cạnh được bà lót bằng vải sạch và rơm từ mấy ngày trước. Có những con bé xíu, vặt vẹo tưởng chết. Bà bĩnh tĩnh thổi hơi rồi nhúng chúng vào nước ấm. Tôi reo lên nho nhỏ khi thấy chúng khẽ cựa mình và mở mắt ra. Hai bà cháu tiếp tục nâng niu chăm bẵm cho lũ heo con mau lớn. Bà lo phần heo mẹ, còn tôi chịu trách nhiệm canh chừng lũ heo con khi chúng bú, để những con mạnh khỏe háu ăn không được tranh giành vú mẹ với những con gầy yếu.
[gallery
Gần Tết, bà kêu lái đến cân hết heo mẹ heo con, chỉ để lại vài con khỏe. Số tiền đó dùng để mua sắm cho Tết, và chủ yếu là để làm bánh Tét. Bà mua về thật nhiều thịt, đậu xanh, nếp và hành. Lá chuối và lá dong thì sẵn sau vườn. Mỗi năm bà gói rất nhiều bánh Tét, cho cả gia đình các dì, cậu… Tôi không gói được, vì tay tôi chưa đủ mạnh để ém chặt bánh và xiết những sợi lạt. Tôi chỉ phụ trách phần lau lá.
góibánhtét
Khi chỉ còn một ít nguyên liệu, bà thường ngẫu hứng làm cho tôi một cái bánh Tét con, nhỏ xíu xinh xinh. Tôi sung sướng vô bờ, nâng niu như trứng, ngồi đợi canh cánh suốt đêm để chờ nó chín. Rồi sáng mai đem khoe khắp xóm. Những đứa trẻ khác tha hồ ghen tị. Chúng cũng thèm những cái bánh Tét nhỏ dành cho riêng mình.

Những chiều 30 Tết, bà thường xếp bánh vào giỏ rồi mang đi đâu đó. Tôi hỏi thì bà nó: “Đem biếu những người nghèo, những người không có bánh Tét để ăn Tết, không có gì cả!” Tôi lại hỏi: “Họ có con nít không?” Bà trả lời “Có!” rồi dừng lại nhìn tôi, một tia sáng ấm áp lóe lên trong ánh mắt. Tôi thẽ thọt: “Vậy năm sau bà làm cho con nhiều nhiều bánh Tét con!” “Để làm gì?”Tôi cười sung sướng “Bí mật!”. À, bí mật của tôi. Bà cười : “Rứa à ? ” Nhưng bà cũng làm. Tết năm sau, tôi hầu như đã quên béng đề nghị của mình, còn bà vẫn nhớ.

Khi dì và mẹ tôi về nhà bà lấy bánh thì thấy trên giàn bếp treo hai dãy bánh Tét, một dãy dài những cặp bánh Tét to đùng, và bên dưới là một dãy 12 cặp bánh Tét con ngộ nghĩnh. Tôi chỉ: “Ở trên là của bá, ở dưới là của con”. Mọi người nhìn bánh Tét, nhìn bà và tôi đang hớn hở, rồi nhìn nhau than: “Trời ạ, cả bà lẫn cháu đều trẻ con như nhau”.

Chiều 30 năm đó, bà xếp bánh vào giỏ. Tôi cũng vậy. Rồi bà cháu dắt nhau đi sâu vào phía núi. Bà xách giỏ lớn đựng bánh Tét to, tôi xách giỏ nhỏ đựng bánh Tét nhỏ. Chúng tôi im lặng đi, ghé vào những ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo, với những người lớn đăm chiêu và những đứa trẻ gầy còm, dơ bẩn. Ai cũng hồ hởi chào đón bà. Bà để lại nhà này một cặp, nhà kia hai cặp bánh. Còn tôi thì rộng rãi hơn, mỗi đứa một cái bánh Tét con, lớn nhỏ như nhau.

Giao thừa. Ở nhà chỉ còn hai cái bánh lớn và không còn chiếc bánh Tét con nào cho tôi cả. Nhìn tôi buồn buồn, bà nói : “Con nít hơi đông, hè !”. Tôi gật gù: “Năm tới phải làm nhiều hơn bà ạ”. Bà im lặng xoa đầu tôi.
bánhtét
Nhưng năm sau, Tết chưa đến thì bà đã mất. Tôi vẫn chưa tự mình gói bánh được, cả đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học. Nhưng Tết nào về quê tôi cũng đi lại con đường từng đi với bà, trên tay là hai chiếc giỏ cũ, một đựng bánh mứt, một đựng đồ chơi và những cuốn truyện cổ tích. Một cho người lớn, một cho trẻ con. Một vì tấm lòng bà đã yên giấc cỏ, một cho tuổi thơ tôi đã xa tít tắp…

Bao giờ cũng vậy, trên con đường hẹp gập ghềnh đi vào núi, tôi lại cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đơn sơ từng làm tim tôi rung động từ ngày xa xưa ấy: niềm hạnh phúc được cho, từ những cái bánh Tét con, nhỏ bé nhưng chứa đựng tình thương sâu xa của bà.

Đông Vy

Nguyên Tắc Tối Giản

Chúng ta dường như thường có khuynh hướng ôm đồm trong nhiều lĩnh vực cuộc sống như đặt mục tiêu cho công việc, trong kiến trúc, trang trí bày biện nhà cửa, trong phong cách diễn đạt nói năng và viết, trong thời trang quần áo, trong ăn uống, trong việc thỏa mãn các nhu cầu…

home_03

Vào những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 ở nước Mỹ, phong trào tối giản trong các loại hình nghệ thuật và thiết kế, đặc biệt nghệ thuật nghe-nhìn và âm nhạc, trong văn chương với những tác giả như Samuel Beckett, Hemingway,.. phim của Robert Bresson, sách của Raymond Carver, và thậm chí cả đến thiết kế xe máy của Colin Chapman,

Ludwig Mies van der Rohe có một câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Ít hơn là nhiều hơn” (Less is more). Gần đây chủ nghĩa tối giản này còn được áp dụng vao các khía cạnh cho cuộc sống của ta làm cho nó đơn giản hơn, chú trọng đến chất lượng của các sinh hoạt để nhằm vào chất lượng và tìm thấy cái đẹp hay hạnh phúc trong sự giản dị. Sau đây mời các bạn xem các “Nguyên tắc tối giản” do tác giả Leo Babauta đề ra.

_home_2

Nguyên tắc tối giản: Bỏ những gì không cần thiết (William Strunk Jr.: Các Yếu Tố về Văn Phong )

Trong khi các sản phẩm và mỹ học tối giản cũng như cách sống tối giản hấp dẫn nhiều người, họ đã thấy rằng thích cách sống đó dễ hơn là sống theo cách đó.
Phong cách tối giản là cái mà người ta có thể cố gắng phấn đấu, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi muốn bắt đầu bằng lời khuyên của William Strunk Jr. trong tác phẩm kinh điển của ông về mỹ học tối giản về cách viết
(như đã trích dẫn ở trên), nhưng áp dụng phong cách này vào cuộc sống, và mọi việc bạn làm: “ Hãy bỏ những thứ không cần thiết
Tôi có thể và nên chấm hết ở đây, bởi vì câu nói đó thực sự là toàn bộ lời khuyên bạn cần. Tuy nhiên, ý tưởng này cần được giải thích thêm đôi điều. Chẳng hạn, Strunk đã viết:

Một câu không nên có những từ không cần thiết, một đoạn văn không nên có những câu thừa, giống như một bức họa không nên có những đường nét thừa và một cái máy không cần linh kiện thừa. Điều này không phải là tác giả phải viết những câu ngắn, hay tránh các chi tiết và giải quyết các chủ đề của mình dưới dạng đề cương, mà là mỗi từ đều có giá trị biểu đạt cao.”

divani-minimalist-bed-2

Cái thêm vào, “Hãy bỏ những thứ không cần thiết” là quan trọng chứ không phải là bạn hãy có càng ít cái thuộc về con người, mà là làm sao để mọi cái bạn làm đều quan trọng.
Ta hãy áp dụng triết lý này vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống :

+ Tài sản:

Nhìn quanh bạn, ở nơi làm việc và tại nhà. Mọi cái bạn sở hữu có quan trọng? Bạn có thể loại bỏ bớt đồ đạc lỉnh kỉnh, và chỉ giữ những thứ thực quan trọng không? Chọn lọc cho đúng, cho sát, cho đến khi bạn đã loại bỏ dần chỉ còn những cái tối thiểu cho cuộc sống mà bạn muốn có.
Hãy đọc “Hướng Dẫn Để Tạo Một Ngôi Nhà Tối Giản”


+minimalist-retro-styled-stream-chair
: Thực tốn thời gian để phải loại bớt đi những thứ sở hữu của bạn và lãng phí tiền nữa, nếu bạn mua cho nhiều mà không dùng bao nhiêu. Điều quan trọng là bằng lòng với cuộc sống, chứ không phải của cải vật chất, do đó nên giảm bớt nhu cầu xa xỉ của bạn. Nếu bạn không tuân theo nguyên tắc mua để thỏa mãn nhu cầu, bạn sẽ thực sự mua chỉ những gì bạn cần. Hay có lẽ bạn sẽ không cần nhiều tiền cho lắm mà vẫn thỏa mãn được những nhu cầu vật chất và tinh thần một cách tương đối.

+Ăn :

Bạn thực sự cần bao nhiêu để ăn? Bạn có cần một đĩa to khoai tây chiên phó mát và tương?Thật nhiều bánh khoai tây rán bơ ? Tất cả những lát bánh ga tô cắt ra từ chiếc bánh lớn? Tất cả chỗ kem cà phê đường? Thường câu trả lời là không. Hãy bỏ hết những thứ thực phẩm không cần thiết, và làm cho mọi cái bạn ăn có giá trị: bằng cách làm sao cho thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất sơ, lành mạnh và mau no.

+ Làm: Làm ít hơn.

Làm cho mọi thứ bạn làm có giá trị. Nhìn bảng kế hoạch công việc xem việc nào thực sự quan trọng. Thật vậy, xem xét cuộc đời làm việc của bạn để thấy liệu bạn có đang thực sự làm cho mỗi ngày có ý nghĩa và giá trị? Hãy bỏ đi những hoạt động không cần thiết.

+ Mục tiêu:

Chúng ta có cần đến 101 mục tiêu không? Ta có thể làm với chỉ một vài mục tiêu, hay thậm chí chỉ một? Bằng cách tập trung vào ít việc hơn, bạn có thể thực sự đặt hết tâm lực vào những việc đó, còn hơn là bạn phải lo cho quá nhiều thứ cùng lúc mà kết quả thu được chẳng đáng với công sức và tiền bạc bỏ ra.

+ Những gì bạn tạo ra:

Nếu bạn tạo ra thứ gì, dẫu là bài viết, âm nhạc, phần mềm hay quần áo, thử xem liệu bạn có thể đơn giản hóa và làm cho nó được người ta chú ý hơn. Nếu bạn tạo ra 1 trang web, bạn có thể cho nó một mục đích, với một lời kêu gọi hành động? Bạn có thể làm như thế với bài viết hay tác phẩm âm nhạc không? Hình dung ra mục đích của sản phẩm bạn muốn làm ra là gì. Và liên tục sắp đặt để cho mọi cái về sản phẩm đó thực sự quan trọng.


+ Các việc còn lại

Trong bất cứ việc gì bạn làm, thử nghĩ xem liệu bạn có thể áp dụng những nguyên tắc này? Tất nhiên chớ để bị ám ảnh vì nó, nhưng luôn có ích khi xem xét những gì ta làm, cách làm và mức độ cần thiết của nó? Và cụ thể xin hảy đọc lại email gửi đi, ý tưởng và số từ trong các bài viết, tùy theo văn cảnh và trọng tâm mà tiết kiệm bớt lời, tiết kiệm thời gian cho các hoạt động, và nhất là trong chi tiêu, mua sắm, bạn sẽ tránh được việc bị móc túi bởi các nhà quảng cáo tiêu dùng…

Với các tư tưởng về mỹ học tối giản này, áp dụng vào công việc, sinh hoạt và cuộc sống, nếu khôn ngoan và đúng mực, chắc rằng bạn sẽ tự cải thiện rất nhiều chất lượng của những lĩnh vực cuộc sống ấy.

Truyền thông: Nói thể nào để thuyết phục

Chào các bạn,

Truyền thông (communication) có hai chiều, nói và nghe. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chiều nói. Nói thế nào để thuyết phục.

Muốn nói để thuyết phục người nghe, chúng ta phải có các yếu tố sau đây:

1. Muốn mình biết gì
noichuyen
Đây là điểm khởi hành của việc nói—Nói để làm gì? Với mục đích gì?

Đôi khi ta đọc một message tràng giang đại hải của người bạn nào đó gởi. Sau khi đọc lại ít nhất là 2 lần, ta đành phải gởi một message phản hồi cho bạn: “Vậy chớ ông muốn tôi làm gì?” vì message của bạn lung tung mù mờ, chẳng biết đâu mà mò.

Thường thường mục đích của nói chuyện là muốn người nghe làm gì đó, như là: “Để em kể cho chị chuyện này nghe cho vui thôi nha chẳng có ‎ gì hết.” Hay “Chuyện này em đã có trải qua một lần, em kể chị xem (để chị nghĩ thế nào về vấn đề mình đang có hôm nay).” Hay “em muốn thuyết phục chị đồng y’‎ với em là ông ABC này là người tốt.”

Chúng ta không nhất thiết phải nói rõ mục đích ra cho người nghe, nhưng trong thâm tâm ta phải biết rất rõ tại sao mình muốn bỏ thời giờ ra nói hay viết một vấn đề gì đó. Và mục đích này sẽ là kim chỉ nam cho mọi lời nói, mọi câu viết.

2. Giản dị

Trong bài Viết giản dị và sâu sắc, ta đã nói đến 3 qui luật đầu tiên của viết lách, đó là (a) giản dị, (b) giản dị, và (c) giản dị. Nói thì cũng thế thôi. Sự quan trọng của “giản dị” trong truyền thông cực kỳ quan trọng và dù ta có nhắc đến điều này cả ngàn lần thì ta cũng không quá quan trọng hóa vấn đề.

Truyền thông có quá nhiều vấn đề cho đến nỗi các thiền sư đã có trường phái Vô ngôn thông–vì nói ra là hiểu lầm, là “vô thông”, cho nên phải “vô ngôn” thì mới “thông” được. Vì vậy, khi nói. chúng ta phải càng giản dị càng tốt. Càng giản dị ta càng ít bị hiểu lầm, và càng tăng hiểu biết. (Hôm nay chị Huỳnh Huệ cũng có bài liên hệ Nguyên tắc tối giản).
noichuyen1
a. Giản dị là nói một lúc một chuyện. Đừng nói hai ba chuyện cùng lúc. Đừng đang nói chuyện này bắt quàng qua chuyện kia.

b. Giản dị là nói các từ dễ hiểu, đừng nói “chữ lớn.” Đa số các “chữ lớn” đều mù mờ về ‎ nghĩa. Đa số người nói chữ lớn đều mù mờ trong chính đầu của họ, và họ không có khả năng nói giản dị vì chưa hiểu vấn đề đế nơi đến chốn.

c. Giản dị là nói ngôn ngữ người nghe có thể hiểu được. Nói theo trình độ kiến thức và trình độ kinh nghiệm của người nghe. Nói mà người nghe không hiểu được thì đó là vì mình nói chưa giản dị đủ.

d. Giản dị là nói đủ thì ngưng, thay vì dài dòng văn tự hay láp nháp cả ngày.

3. Thành thật

Rất ít sách dạy viết hay dạy nói nhấn mạnh điểm này. Đa số sách không hề nói đến điểm này. Nhưng đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong truyền thông. Nếu bạn thành thật nói ra điều gì đó trong lòng bạn, sự thành thật tự nó có tính thuyết phục, ngay cả khi bạn “không biết ăn nói.” Đã bao nhiêu lần chúng ta mũi lòng vì một bài viết hay một lời nói mà ta cảm thấy rất thành thật, dù là trên phương diện k‎ỹ thuật thì bài viết đó hay lời đó không đặc sắc.

Tuy nhiên, thành thật, nói thì dễ làm thì khó, vì ta cố y’ ‎hoặc vô tình vấp phải các điều sau:

a. Có thói quen không để y’‎ đến sự chính xác của ngôn từ, cho nên dùng từ không diễn tả đúng điều ta nghĩ, đôi khi còn làm cho đọc giả nghĩ ngược lại vì hiểu lầm.

b. Có thói quen của giới khoa bảng cũ của người Việt—nói mà thiên hạ không hiểu được thì mới ra vẻ mình là người thông thái, dù là chính mình cũng không hiểu mình đang nói gì hay viết gì.

c. Muốn bài mình viết được người đọc chú y’‎ nhiều bằng cách giật gân, hay gợi cảm xúc mạnh… mà quên mất là các điều này có thể không đúng sự thật. Như là: “Gái nhà quê bị yêu râu xanh hãm hại” dù ràng chuyện thực chỉ là hai cô cậu yêu nhau sau đó thì không còn yêu nhau nữa.

d. Nói mà không có đủ thông tin dẫn chứng. Ví dụ: “Đa số người Mỹ là dốt.” Rất khó có bằng chứng cho câu nói này. Đa số chúng ta hay vấp phải điều này, vì trong khi nói, đôi khi hăng hái quá nên nói quá lời.

e. Nói mà cố tình xuyên tạc sự thật, vì “bất cứ điều gì liên hệ đến phe địch đều phải tồi tệ.” Đây là bản chất của tất cả các lời nói và câu viết của các nhóm chính trị “không anh em”, vì vậy bất cứ họ nói điều gì ta cũng cần phải cân nhắc lại trước khi tin. (Các nhóm chính trị cạnh tranh nhau trong tinh thần anh em thì không tồi với nhau như thế).
noichuyen2
4. Thuyết phục con tim

Rốt cuộc thì con tim của người nghe phải được thuyết phục. Cho nên mọi cách nói đều phải nói theo hiểu biết, tâm tính và tâm tình của người nghe. Nếu người nghe thích theo đạo thờ cúng ông bà mà ta cứ nhất quyết là thờ cúng ông bà là mê tín dị đoan (vì nhà thờ nói thế) thì nhất định là không thuyết phục được.

Nói với nông dân mà nói cách mạng quốc tế, nghĩa vụ tòan cầu, thì không xong rồi, dù là họ có dạ dạ gật gật. Nông dân đang phải lo cơm ăn áo mặc nhà ngủ hàng ngày. Phải lo con cái có thể đi học hàng ngày. Lụt lột thì cần chính quyền nâng đở một tay. Hạn hán thì cần nhà nước lo giúp cho một tí. Nói chuyện với nông dân mà cứ như là chính trị gia Internet thì hỏng.

Dĩ nhiên là ta có thể liệt kê thêm vài chục qui luật nói nữa, nhưng lăng nhăng dài dòng như vậy thường chẳng giúp được gì. Chỉ cần vài ba điểm trên đây. Nếu chúng ta cố thuần thục chúng thì cũng tự nhiên đạt được các qui luật khác mà người ta có thể nghĩ ra.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Bài liên hệ: Căn bản của vấn đề truyền thông, “Nói” ntrong “Nói chuyện”