Xì-tin cá nhân

Chào các bạn,

Xì tin cá nhân là personal style, là cung cách riêng của mỗi người. Bất cứ việc gì trên đời, mỗi người chúng ta đều có cung cách riêng của mình. Dù thực hành môn học nào, ngành nghề nào, thì mỗi vị thầy đều có cung cách riêng của mình. Việc quan trọng nhất của người học trò trong bất kỳ môn gì, là từ từ khám phá ra cung cách riêng của mình. Nếu không có được cung cách riêng đó thì rất khó để vượt trội, dù môn đó là môn gì.
personalstyle
Khi chúng ta học một môn học, mọi học trò thường được học một chương trình và một phương thức như nhau. Đây cũng là điều đáng tiếc, do lối giáo dục số đông đòi hỏi. Ngày xưa, khi một vị thầy chỉ nhận một vài học trò, thì với mỗi học trò người thầy dạy một cách riêng tùy theo cá tính của người học trò. Ngày nay vì số đông, thầy không được nhiều xa xỉ phẩm như thế, thì gánh nặng rơi trên vai người học trò, phải tự tìm ra cung cách riêng của mình.

Điều quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là thông thường chúng ta nghe hay đọc ở đâu đó về một phương thức nào đó cho môn học nào đó, rồi cứ tưởng là mọi người phải làm như vậy mới đúng đường, nếu không làm thế là sai. Rốt cuộc, người học trò có thể đi sai đường, vì con đường đó không nhất thiết là đường tốt nhất cho chính người học trò ấy.
personalstyle1
Mấy hôm trước mình có giới thiệu về Yanni và kỹ nguyên nhạc New Age. Người nhạc sĩ hàng đầu của nhạc New Age này học nhạc không có thầy. Có nghĩa là anh ta đã chẳng lệ thuộc vào công thức vào của một người thầy nào ép uổng, cứ tự mần mò tìm ra cách chơi nhạc hợp với mình nhất. Trong các môn về nghệ thuật, có thể là học cách đó thì hay hơn là bị gò bó vào các công thức đến nỗi mình không phát triển được.

Nói chuyện trước đám đông cũng thế. Có người thì hò hét kích động. Có người thì thật nhẹ nhàng đến nỗi người nghe phải thật lắng nghe. Cách nào cũng có thể là cách hay nhất, cách nào cũng có thể chuyển động con tim của người nghe, nếu nó thực hiện bởi đúng thầy.
man_on_desk
Tư duy tích cực và nghệ thuật sống hàng ngày cũng vậy. Mỗi người chúng ta có một cá tính, một cách cảm xúc và tư duy khác nhau. Chúng ta phải quen thuộc với chính mình để tìm ra những cách suy tư và ứng xử hay nhất cho mình. Có người khi nỗi giận thì uống một ly nước, suy tư đến l‎ý lẽ, để từ từ hết giận. Có người phải ra đấm bao cát vài chục cái cho bớt giận, rồi suy tư gì đó thì tính sau. Có người có thể suy tư trong yên lặng, có người chỉ suy tư được nếu để nhạc rock. Có người thì cần l‎ý lẽ logic trước, có người cần vuốt ve tình cảm trước. Dù là chúng ta rất giống nhau trong nền tảng, cá tính chúng ta có nhiều khác biệt. Sống và tư duy phù hợp với cá tính riêng của mình thì dễ tiến bộ hơn là ép mình đi theo cách không hợp với mình. Trời sinh ra mình giọng alto, thì không nên tốn công tập các bản nhạc cho giọng suprano.

Trong văn hóa Anh ngữ có câu: Be Yourself–hãy là chính mình. Hãy là chính mình chính là sống với vốn liếng và bản tính trời cho, phát triển nó theo hướng thích hợp nhất. Nếu trời cho mình lý luận sắc bén và một lý trí rất mạnh, thì lý luận và lý trí thường là nền tảng cho mình phát triển tư duy. Nếu mình là người tình cảm mạnh hơn lý trí, thì tình yêu của mình cho người chung quanh và cho thế giới chính là nền tảng của tư duy của mình. Nếu mình là người chân chỉ hạt bột thì lao động kiên trì là nền tảng tư duy của mình. Nếu mình thích ngồi một mình suy tư, thì suy tư một mình là sức mạnh của mình. Nếu mình thường muốn tâm sự với bạn hơn, thì ngồi với bạn là nguồn sức mạnh của mình.

Trong các môn học, kể cả tư duy tích cực, có hai điều quan trọng. Thứ nhất, mình muốn mình tinh tấn thường xuyên. Thứ hai, mình biết mình làm gì thì thích hợp nhất với mình. Ví dụ: Chúng ta thường nghe nói đến cám ơn và tri ân. Nhưng nếu ta không quen nói cám ơn nhiều, nói ra ta có cảm tưởng khách sáo, thì nói ít thôi cũng được. Dù vậy, chỉ cần biết chắc là ta thật có tri ân trong lòng, thì tự chính nó, lòng tri ân của ta sẽ biết cách làm việc, theo cung cách của riêng ta. Where there is the will, there is the way. Nơi nào có y’ chí, nơi đó có đường đi.

Nền tảng của tư duy tích cực là 3 điều: Yêu mình, yêu người và yêu đời. Bạn làm gì là tùy bạn. Nhưng nếu mỗi ngày bạn cảm thấy yêu mình hơn, yêu người hơn, và yêu đời hơn, dù chỉ là một tí, là bạn đang đi đúng đường, dù là có quyển sách nào đó nói đường đó là sai.

Và hãy nhớ là, khi bạn đang xuống tinh thần vì bất kỳ lý do gì đó, bạn có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, và có cảm tưởng là mình sai lầm vô tích sự và mọi cung cách của riêng mình là sai hết. Không hẳn thế. Cũng có thể có vài điều mình cần sửa đổi, nhưng không phải là bị đụng xe có nghĩa là mình lái ẩu. Bị ông chồng bỏ không hẳn là vì mình có gì sai. Bị cháy nhà không hẳn là vì mình bất cẩn. Đừng coi thường mình quá. Chuyện gì thì chuyện, thắng hay thua, thành hay bại, đúng hay sai, tốt hay dở, thì tự tin vào mình vẫn là điểm tựa cuối cùng.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Xì-tin cá nhân”

  1. Có một sự trùng hợp rất lạ, mình muốn nhờ các bạn nào nhờ ai đó giỏi về tóan xác suất tính xác suất chuyện này. Mình nghĩ là xác suất này còn nhỏ hơn trúng số độc đắc rất nhiều.

    1. Mình viết bài này hôm qua, thứ năm, 23/7. Trong bài có câu này: “Không phải là bị đụng xe có nghĩa là mình lái ẩu.”

    2. Hôm nay, thứ sáu, 24/7, buổi sáng, mình bị bà kia lái xe đụng mình. Mà ấy lỗi 100% (và bà ấy đã nhận lỗi như thể với công ty bảo hiểm).

    3. Tối hôm nay, 24/7, bà xã mình (Phượng) bị ông kia vượt stop sign đụng.

    Mình nghĩ là xác suất để hai vợ chồng lớn tuổi bị đụng xe 2 lần khác nhau, cùng trong một ngày, là cực kỳ nhỏ (không phải 2 crazy teen tối ngày chạy ẩu). Sống cả 1 đời không chắc có một lần.

    Rồi cơ hội để chuyện hy hữu đó được “tiên đoán” trên giấy trắng mực đen hẳn hoi 24 giờ trước, thì lại càng vô cùng hy hữu.

    Mình muốn biết tỉ số xác suất này nhỏ đến mức nào. 🙂

    Cám ơn trước nha 🙂

    PS: Mình thì không hề hấn gì. Bà xã thì chỉ bị sưng một bàn tay. Chỉ 2 chiếc xe thì phải sửa thôi. Thanks, God!

    Thích

  2. Vậy là mình tin vào những câu “gặp lành “, may mắn là đúng quá rồi.
    Mừng anh chị safe and sound
    Cho em hỏi thăm chị Phượng và đề nghị vì chị đau tay anh làm đầu bếp cuối tuần đi nhé.
    🙂

    Thích

  3. Hi anh Hoành,

    Giờ em mới đọc tin này! Trong cái rủi có cái may!
    Chúc mừng anh không hề hấn gì và chị Phượng bị thương nhẹ thôi.
    Em đề nghị anh đưa chị Phượng đi ăn nhà hàng suốt 2 ngày cuối tuần luôn. Dĩ nhiên là anh phải galant tới bến luôn nha.

    Nice weekend, anh chị 🙂

    Thích

  4. “Nền tảng của tư duy tích cực là 3 điều: Yêu mình, yêu người và yêu đời”.
    Em rất tâm đắc câu nói này, cả đoạn dưới của bài viết này rất hợp với tâm trạng của em bây giờ. Những câu nói của anh rất đúng nhưng để thực hiện nó thì khó quá anh ạ. Trong cuộc đời, có những nỗi đau mà nó đi qua để lại vết thương quá lớn, làm mình quá hoang mang, không biết mình sai ở đâu. Em sẽ theo lời khuyên của anh, tự tin vào mình, vào chân giá trị mà mình theo đuổi.
    Cảm ơn anh

    Thích

  5. Hi Huệ và Yến,

    Chị Phượng đây. Chị chân tình cám ơn Huệ và Yến đã thăm hỏi & quan tâm về chị. Hôm nay tay của chị đã đở sưng và đau, và làm được tí việc rồi. Có lẽ nhờ có hai cô giúp ý kiến cho nên anh Hoành lo cho chị chu đáo tới bến (chị mượn từ của Yến đó nha) luôn 🙂 . Chị chẳng những được anh đưa ra nhà hàng ăn mà chị còn được anh đưa đi làm và rước về hôm thứ Bảy nửa đấy. Chị cám ơn hai cô lắm lắm…và cám ơn anh Hoành nửa.

    Chúc bình an và sức khoẻ đến mọi người.

    Thích

  6. Bravo anh Hoành và đề nghị chị lâu lâu kêu đau tay. :))

    Vậy cho anh Hoành biết thế nào là “khi người yêu tôi mệt … bệnh”.
    Nhưng em cầu mong sao tất cả chúng ta không gặp ai chạy xe bất cẩn hết.
    Chúc chị vui, mau khỏe, và anh Hoành tiếp tục 365 ngày galant

    Thích

  7. @ Sesame: Nếu trời bão làm nhà mình sập thì mình rất đau, nhưng mình sẽ xây lại nhà và chắc là không đổ lỗi vì mình mà nhà sập.

    Nhưng khi cơn bão lòng làm sập căn nhà hạnh phúc trong lòng, thì mình lại hay đổ lỗi cho mình. Why?

    Khi một cơn bão đến, rất khó để chỉ ra hết mọi lý do. Đôi khi nó là áp suất không khí thay đổi từ từ đã nhiều năm tháng trước. Đôi khi đã nhiều niên đại trước (nói theo kiểu Gene di truyền hay luân hồi của nhà Phật). Tìm không thể hết lý do thì hơi đâu mà tìm.

    Bão đã qua rồi… đau thì vẫn đau, nhưng không cần thiết phải quy lỗi cho ai, nhất là cho mình. (Trừ phi vấn đề quá rõ ràng là mình uống rượu say rồi cầm súng bắn chết người. Nhưng nếu đã rõ như vậy thì mình đã không bận tâm suy tư “tại sao?”). Sesame khỏe nhé. 🙂

    @ Tam hiệp Phượng, Huệ và Yến: Cám ơn ba chị em nha. 🙂

    Thích

  8. Hi anh Hoành và chị Phượng,

    Đúng là xác suất đụng xe nhỏ thật. Thật tốt là tay chị Phượng đã đỡ lại được nhiều 🙂

    Anh chị giữ sức khỏe tốt nhé,

    Hiển

    Thích

  9. “Và hãy nhớ là, khi bạn đang xuống tinh thần vì bất kỳ lý do gì đó, bạn có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, và có cảm tưởng là mình sai lầm vô tích sự và mọi cung cách của riêng mình là sai hết. Không hẳn thế. Cũng có thể có vài điều mình cần sửa đổi, nhưng không phải là bị đụng xe có nghĩa là mình lái ẩu. Bị ông chồng bỏ không hẳn là vì mình có gì sai. Bị cháy nhà không hẳn là vì mình bất cẩn. Đừng coi thường mình quá. Chuyện gì thì chuyện, thắng hay thua, thành hay bại, đúng hay sai, tốt hay dở, thì tự tin vào mình vẫn là điểm tựa cuối cùng.”

    ha ha ha đây đúng là thứ mà em còn thiếu. ko biết từ bé đến giờ em ko có dc sự quan tâm & gần gũi của gia đình ko mà em thật sự mất hết tự tin vào mình.bây h gia đình em chẳng còn ai, chỉ còn mấy anh em, em lại còn buồn hơn. buồn mà ko dám nói với ai. em lúc nào cũng có mặc cảm, cũng đổ lỗi cho mình, dù biết là mình ko nên làm như vậy. em chẳng còn hi vọng gì hay tin tưởng nhiều vào cuộc sống. nói như thế thật là điên khi bạn chỉ vừa bước vào tuổi 20 nhỉ? nhưng em cảm thấy như vậy đấy. điều em mong muốn nhất bây h là được giải thoát khỏi cuộc sống này thôi. buồn. cá tính, hay sợ hãi. thật sự mệt mỏi

    Thích

  10. Hi Fly,

    Trong thời chiến tranh, tuổi trẻ bị bệnh chán đời, vì tương lai thì không có mà chết chóc thì có qúa nhiều. Ngày nay tuổi trẻ có lẽ ít chán đời hơn một tí.

    Dù sao đi nữa thì, tâm tính một người giống như một mạch điện. Nguời Mỹ nói “each one of us is wired differently” (mỗi người chúng ta được chạy dây một cách khác nhau). Có nghĩa là tâm tính như là một mạch điện, cứ thế mà chạy. Nếu người có tâm tính hay buồn, hay chán đời, hay tự trách mình, thì mạch điện đó cứ vậy mà chạy.

    Nhưng mình không nhất thiết phải chết cứng với mạch điện đó. Một mạch điện trong người có thể được thay đổi từ từ bằng luyện tập–đó là mục đích của thiền, của các cách tu trì tôn giáo, và của môn tư duy tích cực.

    Nếu em muốn từ từ re-wire mạch điện của mình thì có thể làm hai việc:

    1. Ghi tên chơi thể thao hay học võ.
    2. Đọc các bài về tư duy tích cực (như ĐCN).

    Môt là mình quản lý tâm tính mình. Hai là tâm tính mình quản lý mình,. Không có đường giữa.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Thích

  11. Good morning anh Hoành 😀

    Bài viết của anh rất hay,rất có ích nhưng mà em vẫn có một tí thắc mắc mong anh giải đáp:
    “…Và hãy nhớ là, khi bạn đang xuống tinh thần vì bất kỳ lý do gì đó, bạn có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, và có cảm tưởng là mình sai lầm vô tích sự và mọi cung cách của riêng mình là sai hết. Không hẳn thế…” Tiên trách kỷ,hậu trách nhân,em nghĩ là chúng ta nên chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì xảy ra vì chính chúng ta là một phần nguyên nhân gây ra nó,phải tự làm chủ được cuộc sống. ví dụ: mình học kém thì nói rằng mình học kém,không thể đổ thừa rằng :”Ba mẹ mình học không giỏi”,”thầy giáo dạy không tốt”,…

    Cám ơn anh Hoành rất nhiều!

    Chúc anh một ngày tốt lành,
    Tân.

    Thích

  12. Hi Tan,

    Cám ơn em đã đọc bài rất kỹ và phản hồi thắc mắc 🙂

    Thực ra là câu của em và câu của anh là hai trường hợp khác nhau:

    1. “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” là nói khi mình phải trách giữa mình và ai đó, thì nên xét mình trước đã, trước khi xét thiên hạ. Câu này rất hay!

    2. Câu của anh là “Khi xuống tình thần… bán có thể có khuynh hướng đổ mọi tội lỗi lên đầu mình…” Có nghĩa là làm điều gì không thành thì cứ cười vui đi uống cà phê, đừng ngồi đó than khóc trách mình ngu (và cũng đừng trách ai cả). Ngay cả huyền thoại quyền Anh Muhammed Ali thỉnh thoảng cũng bị thua, chẳng phải vì anh ta tồi. Được thua là chuyện đương nhiên ở đời, chẳng phải vì mình dở. 🙂

    Thắng cũng cười, thua cũng cười 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s