Thành công và hạnh phúc

partytime

Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, bạn sẽ thành công.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Albert Schweitzer

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Thành công và hạnh phúc”

  1. Chị Vy mến,
    Lời dịch thật chỉnh, có điều mình nên phân tích sự chính xác của câu này nhé:
    If you love what you are doing, you will be successful.
    hay theo lời dịch là:
    Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, bạn sẽ thành công.
    Chổ không trọn vẹn của Albert Schweitzer là chữ “will”
    bởi vì gỉa sử tôi thích ca hát, tôi yêu ca hát và luyện tập mỗi ngày nhưng trời không cho tôi “giọng” để hát thì tôi “sẽ”(will) không bao giờ thành công.
    Cho nên câu này chỉ có thể mô tả là “tương đối” đúng,
    không phải từ người dịch mà từ chính tác gỉa của câu nói này
    Mến,
    Phạm Lưu Đạt

    Số lượt thích

  2. Hi Đạt,

    Tuy theo mình định nghĩa thành công là gi. Theo ví dụ của Đạt, giả sử mình không có giọng hát cực kỳ thiên phú, nhưng thích hát và tập hát thường, thì có các nấc thang thành công sau đây:

    — Có thể hát trong các dịp gặp nhau hay tiệc tùng với bạn bè và thân nhân để giúp vui cho mọi người.
    — Hát trong các dịp gặp nhau vui chơi giữa các doanh nhân hay chính trị gia để ngoại giao.
    — Hát trong ca đòan nhà thờ hay chùa.
    — Ca sĩ thường xuyên trong một quán cà phê.
    — Ca sĩ đài phát thanh/TV địa phưong.
    — Ca sĩ đài phát thanh/TV trung ương
    — Ca sĩ hàng đầu trong nước.
    — Ca sĩ hàng đầu Đông Nam Á
    — Ca sĩ hàng đầu Á Châu
    — Ca sĩ hàng đầu thế giới (nổi tiếng hơn Michael Jackson)

    Tùy theo mình định thành công ở chỗ nào. Nhưng điều chắc chắn là nếu mình tập hát thì mình sẽ đạt được nấc thành công mà mình muốn. Ai cũng mường tượng được là mình thuộc mức nào. Mức thấp nhất là thành công hơn người không biết hát và không tập hát.

    Đạt khỏe nhé. 🙂

    Số lượt thích

  3. Anh Hoành mến,
    Theo Đạt, định nghĩa của thành công rất đơn giản -nó cần được “chấp nhận” bởi tối thiểu hai người trở lên trong một nhóm hay nhiều hơn. Nếu mình không có giọng hát ( trong đó có Đạt – lớn lên trong gia đình có nhiều ca nhạc sĩ) vậy thì giọng hát của mình dù có yêu thích cho mấy, tập luyện cho mấy cũng sẽ không được chấp nhận – nếu có thì có thể đó là sự thương hại hay có thể là mình qúa “gàn” nên không biết.
    Mến
    Phạm Lưu Đạt

    Số lượt thích

  4. Hi Đạt,

    Thành công là đạt được mục đích mình đặt ra. Mình tính tháng này về Hà Nội chơi một tuần, làm được điều đó là mình thành công trong việc đó.

    Làm sao người khác có thể định thành công cho mình được. Mẹ mình muốn mình làm bác sĩ. Bố muốn mình làm luật sư. Cả thế giới còn lại chẳng ai “care” mình làm nghề gì. Và mình chỉ muốn làm thi sĩ? Vây thì lấy ai làm chuẩn nếu không lấy ý của mình làm chuẩn 🙂

    Chẳng có định nghĩa nào về thành công mà đòi hỏi là phải có y’ của người khác trong đó.

    Dĩ nhiên ai cũng có thể nói ca sĩ Hồng Nhung không thành công vì cô ấy chẳng có tên tuổi quốc tế gì cả. Nhưng who cares lọai y’ kiến đó ? 🙂

    Số lượt thích

  5. Anh Hoành mến,
    Chữ thành công này của anh không phải là chữ thành công của Albert Schweitzer muốn nói đến. Hoàn toàn khác nhau.
    Lý luận như vậy thì mình tự học và tự xưng là bác sĩ chắc cũng vậy thôi sao. Một bản nhạc hay tự mình làm và tự mình nghe thì không sao cả, nhưng để có thể gọi là ‘hay” ( tạm thời cái “hay” này được đồng nghĩa là “thành công” của Albert Schweitzer ) thì phải có người khác chấp nhận mới được. Chữ thành công của anh chỉ có thể gọi là cái tôi “muốn” hơn và tôi đạt được
    cái tôi “muốn” chứ không phải là thành công của Albert Schweitzer
    Mến
    Phạm Lưu Đạt

    Số lượt thích

  6. Hi Đạt,

    Anh chỉ thấy Schweitzer nói thành công, chẳng có gì đặc biệt hết. Và anh cũng chẳng biết ngôn ngữ thế giới có thành công nào ngòai nghĩa “obtaining your goal.”

    Còn “bác sĩ” thì khác “thành công”. Bác sĩ là một danh từ đặc biệt dành cho những người có giấy phép hành nghề bác sĩ của một chính phủ. Không thể khác được.

    Thành công là khái niệm vừa chủ quan (mục đích của mình) vừa khách quan (đạt mục đích đó). Bác sĩ là một chức danh hòan tòan khách quan (đạt đủ tiêu chuẩn nhà nước đặt ra).

    Không thể so sánh trái cam với trái táo như thế được. 🙂

    Số lượt thích

  7. Các anh chị em ĐCN
    Đạt không bàn cải thêm nữa vì không có đoạn kết.
    Nhưng ít ra chúng ta phải hiểu rằng: chúng ta trả
    lời như thế nào trước các em bị tật nguyền do bẩm
    sinh hay do tai nạn. Là sao mình giải thích cái chữ
    ” sẽ” hay “will” này.
    Trước đây, Đạt thường dùng câu này của Albert
    Schweitzer để khuyến khích và động viên các bạn
    không có ý chí. Nay thì không dùng nữa vì Đạt gặp
    quá nhiều bạn và các em bị tật nguyền. Chữ “will”
    trong câu này hoàn toàn vô lý hay không thể có đối
    với các bạn này. Cho nên Đạt mới viết:
    … Chổ không trọn vẹn của Albert Schweitzer là chữ “will”

    …Cho nên câu này chỉ có thể mô tả là “tương đối” đúng
    Xin đọc lại bài viết phản hồi đầu tiên.
    Nếu có gì mộ phạm các bạn của ĐCN, Đạt xin lỗi nhé
    Mến
    Phạm Lưu Đạt

    Số lượt thích

  8. OK Đat. Vậy thì ta tạm ngưng. Nhưng đừng lo mấy người tật nguyền không làm gì được. Chắc Đạt không theo dõi ĐCN thường. Anh trần Bá Thiện của Đọt Chuối Non, khiếm thính, đã viết báo bao nhiêu năm nay (Tuổi Trẻ và báo cở đó) (Xem https://dotchuoinon.com/2009/06/21/toi-khi%E1%BA%BFm-th%E1%BB%8B-va-toi-vi%E1%BA%BFt-bao/ ) Chị Hùynh Huệ, cây đại thụ của ĐCN, chỉ một cánh tay và chưa đủ một nguyên bàn tay. Một ông bạn của mình mù 100% làm luật sư và mình rất ngại ra tòa đụng anh ấy để bị anh ta dũa …

    Have faith, brother. 🙂

    Số lượt thích

  9. Hi anh Đạt,

    Mình nghĩ, khi anh Đạt vào thăm ĐCN, đọc bài và trao đổi ý kiến như thế này, anh Đạt đã là một trong những “anh chị em ĐCN” rồi đó. Không phải quan điểm nào được nêu ra, mình cũng hoàn toàn đồng ý. Chuyện đó là đương nhiên mà, hoàn toàn không có chuyện mộ phạm gì ở đây đâu. Mình thích có những tranh luận, không phải để chứng minh ai đúng ai sai, mà để vấn đề sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn.

    Mình có theo dõi trao đổi gữa anh Đạt và anh Hoành. Cả 2 anh đều có lý. Chỉ là 2 anh đứng ở 2 góc nhìn khác nhau mà thôi. Anh Đạt nghĩ thành công là phải đạt được một chuẩn mực nào đó do xã hội qui định, phải được thừa nhận. Anh Hoành nói đến thành công với ý mình vượt được chính mình, bước dần từng nấc cao hơn trong công việc mình yêu thích.

    Bây giờ nhắc lại ví dụ đầu tiên của anh Đạt nha. Trong gia đình anh toàn ca sĩ. Anh cũng yêu ca hát, nhưng anh lại không sở hữu một giọng ca hay. Anh nghĩ là, dù có tập luyện bao nhiêu, anh cũng không thành công được. Mình nhớ trong một bài báo, ca sĩ Trần Thu Hà có tự bạch về một khiếm khuyết nào đó trong giọng hát của cô, cô đã tưởng sẽ không vượt qua được. Vậy mà bây giờ giọng hát của cô tuyệt vời biết bao! Khi nhỏ, Đặng Thái Sơn không tỏ ra nổi trội trong một gia đình có quá nhiều người chơi nhạc, đến nỗi bà Thái Thị Liên- mẹ ông, đã thôi không muôn mất thời giờ dạy đàn cho ông nữa. Bây giờ thành công của ông đã vượt biên giới Việt nam rồi.

    Mà thôi, đó là những người quá nổi tiếng. Nếu với mục đích động viên anh tự tin lên, có thể mình sẽ làm anh thêm mất tự tin. Mình nhớ, cách đây vài năm, khi đi nghe nhạc phòng trà, mình thấy ca sĩ Xuân Phú hát rất thường (xin lỗi Xuân Phú nha). Một số bài, như Đưa em tìm động hoa vàng, Xuân Phú còn hát không đạt theo ý mình nữa. Bây giờ Xuân Phú đã phát hành đĩa. Thậm chí khi mình mở đĩa Xuân Phú ở nhà, ông xã mình còn ngạc nhiên “ca sĩ nào hát bài này có hồn quá!”. Mình biết ca sĩ Hồng Ngọc lần đầu tiên khi cô hát cho chương trình văn nghệ công cộng trong Water Park. Vậy mà bây giờ anh Đạt thấy cô ra sao?

    Anh Đạt hãy hình dung đi. Nếu anh thích ca hát, mà chỉ vì có những người hát hay hơn anh, anh nản chí thì có tốt không? “Ngoài trời lại có trời” mà. Không chỉ có nhiều giọng ca hay trong gia đình anh, mà thậm chí còn rất nhiều giọng ca hay ngoài xã hội nữa. Xét thêm khía cạnh khác, không phải ca sĩ nào “nổi tiếng” cũng hát hay, và không phải người nào hát hay cũng nổi tiếng. Vậy thì anh đừng tự mình mắc bẫy, đừng phụ thuộc vào dư luận hay những “chuẩn mực” mang tính tương đối đó. Anh cứ hát như là một niềm vui, như một đam mê. Và hãy hết mình vì nó, nếu anh xem đó như là nghiệp dĩ của anh. Khi hôm nay anh hát một bài hay hơn ngày hôm qua, đó là anh đã thành công rồi. Có phải thành công đó có được khi anh dồn sức vào công việc mà anh yêu thích không?

    Chia sẻ với anh Đạt một chút suy nghĩ của mình. Mong còn nhiều dịp chia sẻ với anh trên ĐCN, anh Đạt nhé.

    Chúc anh cuối tuần thật vui nha 🙂

    Số lượt thích

  10. Hi anh Đạt và anh Hoành,
    Vy đồng ý với anh Hoành về định nghĩa của “thành công”, và Vy đồng ý với anh Đạt về “tính tương đối” của câu danh ngôn này, thậm chí là tất cả các câu danh ngôn khác.
    😉
    Vy nghĩ rằng, chúng ta đọc và ghi nhớ những câu danh ngôn không phải vì tính hoàn hảo của chúng. Nếu một câu danh ngôn có ích với chúng ta trong một giai đoạn nào đó, thậm chí chỉ một ngày hay một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời thôi thì câu danh ngôn ấy cũng đáng để đọc rồi.
    Vy dịch danh ngôn một phần cũng chỉ mong rằng nếu có một ngày xung quanh mình là bóng tối, thì biết đâu từ trong trí nhớ sẽ hiện lên một câu danh ngôn mình từng đọc, và nó sẽ là que diêm để đốt lên một tia sáng nhỏ. Vì danh ngôn thường ngắn gọn và rất cô đọng, dễ nhớ.
    Đôi khi, chúng ta chỉ cần một que diêm để bắt đầu mà thôi. Phải vậy không?
    @anh Hoành: Vy thực sự hâm mộ những người như anh Thiện, chị Huệ, và rất mong được nghe kể về người bạn luật sư mà anh ngại đụng khi ra toà…Đôi lúc, đối với Vy, chỉ cái tên của các anh chị ấy loé lên trong trí nhớ thôi cũng đã có tác dụng hơn nhiều câu danh ngôn rồi đó anh.
    Chúc các anh chị cuối tuần vui nha.
    Đông Vy

    Số lượt thích

  11. Chào các anh chị kính mến,
    Chắc chắn Vũ phải nói mình nhất trí với cách nhìn vấn đề theo chuẩn mực mình tự đặt ra cho mình, nghĩa là mình của hôm qua và hôm nay khác nhau thế nào.
    Vũ muốn nói cách Vũ hiểu câu của chị Đông Vy là vượt lên chính mình, tự tin và yêu thích những gì mình đang làm, là mình đã thành công rồi đó.
    Vấn đề nào cũng có hai mặt? Tại sao mình phải quá bận tâm với chuẩn mực thành công của xã hội nhỉ? Nhưng mình KHÔNG nhất trí với anh Đạt khi anh nói :

    “Trước đây, Đạt thường dùng câu này của Albert
    Schweitzer để khuyến khích và động viên các bạn
    không có ý chí. Nay thì không dùng nữa vì Đạt gặp
    quá nhiều bạn và các em bị tật nguyền. Chữ “will”
    trong câu này hoàn toàn vô lý hay không thể có đối
    với các bạn này. Cho nên Đạt mới viết:
    … Chổ không trọn vẹn của Albert Schweitzer là chữ “will”

    Chắc chắn cái hay của A S là chữ WILL đó anh Đạt ơi
    Sẽ thì không phải là chắc chắn? Điều đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố: mức độ tình yêu mình dành cho cái mình đang làm, nỗ lực của mình. Nhưng chớ tự nhốt mình vào ngục tù của cái “hư danh” – tức là thành công theo kiểu của người khác. Trở lại với chuyện “hát “, trước đây mình không hát bao giờ, ( chỉ vì không có chất giọng nam trung hay teno , mà chỉ tầm tầm ) nhưng đi chơi với anh em bè bạn, nhất là hộ tống, tháp tùng bà xã nhiều lần ( nàng mê hát và hát hay cỡ 90 -100 đ karaoke). Không hát được thì ốt dột, mình lén nàng đi hát một mình với bạn vài chục lần. Kết quả giờ có thể song ca với vợ yêu và được nàng KHEN. Dù mình chẳng bao giờ đạt số điểm của ” dân PRO” .
    Xin hỏi mọi người mình có được gọi là thành công? Riêng mình tự thấy là mình thành công vì so với trước không hát được giờ hát được( dù máy không phải lúc nào cũng cho là good singer). Bây giờ mình ưa tháp tùng bà xã đi hát. Vậy là thành công rồi chớ sao anh Đạt?

    Nhân anh Hoành, anh Đạt nói đến NKT, xin nói một câu: Điều anh Hoành nói chí lý và cũng chí tình.

    Mình tình cờ biết chị Huệ trong một hội thào của dân cộng đồng. Thực sự là ngưỡng mộ khi thấy chị ấy trên diễn đàn, về sau biết thêm chị ấy lái xe đạp một tay, từng là vô địch bóng bàn thời SV và của nữ GV tỉnh Daklak .

    Chắc chắn còn nhiều NKT ở đâu đó trên đất nước này thành công theo nghĩa mình hiểu dù không như chị Huệ hay anh Thiện và anh bạn của anh Hoành
    Chúng ta đang đứng trên sân nhà ĐCN, sân chơi của những cái đầu tư duy tích cực. Nghĩ như anh Đạt là cách nghĩ của mình 25 năm về trước, khi mình còn quá nông nổi để đủ tôn trọng những người khuyết tật mà mình biết và gặp. Những năm trưởng thành và trải nghiệm đã dạy mình bài học hãy nhìn vấn đề ở cả 2 khía cạnh, và sẽ hạnh phúc nhiều lần hơn khi theo cách nhìn tích cực: tích cực không chỉ cho mình mà cho người .
    May cho Vũ là giờ đây mình đã nghĩ khác hoàn toàn nhờ những bài học sống và chính vì thế mình chọn ĐCN đó các anh chị mình ơi.

    Trân trọng và chào thân thiết
    HongVu

    Số lượt thích

  12. Hi brother Hoành, Đạt, Kiêm Yến, Vy, & HongVu,

    Mình rất cảm kích và xin cám ơn anh Hoành, Vy và Vũ đã nhắc tên mình ở đây.
    Đạt có một phần nào đúng khi Đạt nói đã gặp quá nhiều bạn và các em bị tật nguyền, và cho rằng chữ “will” là vô lý…

    Theo mình, trong số NKT, có những người không vượt qua được nỗi đau về tinh thần và tâm lý , có thể phần nhiều do khách quan hay chủ quan, khó hòa nhập được vào cộng đồng nên 2 chữ “thành công” thật khó khăn với họ. Chúng ta không nên và mình xin mọi người đừng bắt những người như mình thành công theo nghĩa chung và chuẩn mực xã hội. NKT thường rất nhạy cảm và mặc cảm nữa. Xã hội cần quan tâm giúp đỡ cộng đồng của những người như tụi mình đúng cách chứ không phải là THƯƠNG HẠI.
    Đọt Chuối Non là một trong những cách đó nếu mở rộng được phạm vi giao tiếp đến với nhiều NKT, và ngay cả nhưng người lành lặn bình thường còn có tác dụng rất tốt mà.
    Còn ý này mình muốn nói :
    Các câu danh ngôn không phải đều có giá trị tuyệt đối, mà đúng trong hoàn cảnh này và đôi khi bị phủ định bởi một câu khác. Thôi thì chọn cách hiểu tốt nhất khiến mình dễ chịu, tích cực với mình, với người, với đời hơn là phân tích nó đến rạch ròi như một quan tòa và các chứng cứ…
    “Chiến thắng được mình luôn là điều khó khăn nhất. Vượt qua được mặc cảm nỗi đau của mình là vinh quang nhất trong đời của mình. ” Đó là câu trả lời của mình khi học trò hỏi làm sao để có thể thành cô giáo như bây giờ.

    Xin chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui với gia đình, bạn hữu, và ĐCN 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s