Thứ ba, 31 tháng 3 năm 2009

Bài hôm nay:

Việt Nam 1884-1885, Video, PPS file do anh Trần Đình Hoành và chị Trần Lê Túy-Phượng soạn thảo từ những hình ảnh giá trị lịch sử của Việt Nam 1884-1885.

Rác thùng … thùng rác, Sáng Tạo, nghiên cứu vấn đề rác và thùng rác trong thành phố mà các bạn đã nhắc đến khi trả lời “Điều cụ thể nào hay nhất để làm thành phố của bạn tốt hơn?”, anh Trần Đình Hoành

Đừng bao giờ nói chết, Trà Đàm, song ngữ, chị Loan Subaru dịch bài thơ của Charles Casha.

Trí tưởng tượng, Danh Ngôn, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.


Làm gì với áp lực
, Trà Đàm, chị Huỳnh Huệ.
.

Tin Sáng, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Học nhưng đừng nghĩ đó là chân lý duy nhất, trò chuyện với GS Phan Đình Diệu.

Ẩn sĩ núi Ỏ Đeng, Lê Hồng Thủy (xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn) rủ 30 thanh niên lập trang trại giữa núi rừng hoang vu.

Nữ tổ trưởng dân phố 20 tuổi, Kim Phụng, Quận 8, TP HCM.

Người “giải mã” từng tấc đất xưa, giải thưởng của Quỹ Phan Châu Trinh cho nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Đầu.

Cánh đồng Thanh Niên ở bon Pi Nao, Người M’nông ở bon (buôn) Pi Nao đã biết làm lúa nước từ cánh đồng Thanh Niên mới khai hoang ở Dak Nong, và sản xuất vụ đông xuân đầu tiên.

Những câu lạc bộ vì cộng đồng, nở rộ ở Đà Nẵng.

Sắp có bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo, tại Đà Nẵng.

Không tuyệt vọng, các em mồ côi chinh phục gian khổ.

Khi nghệ thuật không dành cho số ít, triển lãm ảnh “Phía sau những ước mơ” của Liên Hiệp Quốc, do chính những người lao động nhập cư vào Hà Nội chụp.

Hai chú nhóc chinh phục Fansipan, đây là ước mơ của nhiều thể tháo gia, nhưng đối với hai nhóc 8 và 9 tuổi này, thì đó chỉ là chạy đi chơi thôi mà.

Hung thần của bọn cướp giật, Sáu Nghĩa (Cà Mau), từng vào tù ra khám, ngày nay công hiến đời sống cho an ninh tại vùng anh cư trú.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !!

🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Việt Nam 1884-1885

Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh đại tài. Những tấm hình ông chụp ở Việt Nam lúc đó, hiện nay có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðó là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa. Những tấm hình này được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.

Soạn thảo PPS: Trần Đình Hoành và Trần Lê Túy-Phượng
Nhạc: Nhã nhạc cung đình, điệu Phụng Vũ, độc tấu sáo.

Click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download (Power Point 2007).


.

Muốn bản dùng được với Power Point 97-2003, xin download với link dưới đây.

Rác thùng… thùng rác

trashcan

Chào các bạn,

Trong phần trả lời cho câu hỏi “Điều cụ thể nào hay nhất để làm thành phố của bạn tốt hơn”, một số bạn nói đến tình trạng rác rến trên đường phố, và đề nghị thùng rác.

Đây là một vấn đề rất thực tế cho mọi thành phố. Tại sao chúng ta không làm một cái gì đó để cải thiện vấn đề?

Dĩ nhiên, việc đầu tiên là chính ta không xả rác.

Nhưng, liệu chúng ta có thể nắm tay nhau để làm những việc có tính cách toàn diện hơn không?

Như là:

* Phát động chiến dịch tại mỗi thành phố, kêu gọi mọi người tránh xả rác, và thành phố đặt thùng rác.
* Lập những website cho chiến dịch này.
* Gặp và thỉnh cầu UBND mỗi thành phố và kiến nghị về vấn đề rác và thùng rác.
* Lập công ty bán thùng rác cho các thành phố.
* Bàn luận thêm về mọi khía cạnh thực tế liên quan đến rác: Tại sao người ta vẫn xả rác? Thói quen? Ý thức? Không có thùng rác công cộng? Tại sao không có thùng rác công cộng? Ở những nơi có thùng rác công cộng, có vấn đề gì? Không đủ thùng? Thùng đầy quá nhanh? Tại sao không có công ty tư nhận thầu việc đặt thùng rác và xử lý rác? Thiếu chính sách tại các thành phố? Làm thế nào để phát triển chính sách? Làm thế nào để phát triển các lãnh vực thương mại liên hệ đến xử lý rác? Làm thế nào để làm việc với nhà nước (tại trung ương lẫn địa phương) về xử lý rác? Làm thế nào để làm việc với cư dân các khu phố thương mãi để khuyến khích họ giữ nơi làm ăn của họ đẹp đẻ hơn? Làm thế nào ….. làm thế nào…?

Vấn đề là, chúng ta cần (1) sáng tạo, (2) làm việc (thay vì chỉ nói), và (3) làm việc cùng với nhau (thay vì làm việc một mình).

Mình chỉ gợi vài ý, để các bạn bắt đầu thảo luận và làm việc. Có rất nhiều bạn trẻ năng động và có khả năng làm ra việc, mình rất phục. Hãy làm “điều gì đó” cho thành phố của mình, cho đất nước của mình.

Chúng ta sẽ từ từ khảo cứu các câu trả lời cho câu hỏi “làm tốt thành phố” để chúng ta có thể suy nghĩ đến các dự án cụ thể, hầu chúng ta, nhất là các bạn trẻ, có cơ hội đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước. Thành phố của mình, nơi mình ở, khá được đến đâu là do chính mình lo lắng. Nếu nhà mình mà mình không quét, thì chẳng ai quét hộ cho mình được.

Xin cứ bạn cứ thảo luận tự nhiên.

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoành

Đừng bao giờ nói chết

sun1
Đừng bao giờ nói chết

Khi mây có mầu xám
và sấm sét gầm vang,
khi biển giận dữ
quét ngập bờ,
hãy nghĩ đến trời xanh,
và cầu vòng
cho đến một ngày
mặt trời xuyên thủng
những đám mây giận dữ.
Và những tia sáng
con tim lấy phủ mình
để cho bạn sức mạnh
làm lại từ đầu
và cùng những hy vọng mới
giấc mơ của bạn duỗi rong

Loan Subaru dịch

.

Never Say Die

When clouds are grey
and thunder roars,
when angry seas
sweep on the shores,
think of blue skies
and rainbows too
until the day
the sun breaks through
the angry clouds.
And its bright rays
your heart enshrouds
to give you strength
to start anew
and with new hopes
your dreams pursue

Charles Casha

Làm gì với áp lực?

stress

Một giảng viên đang giảng về cách giải quyết các áp lực, căng thẳng cho sinh viên của mình. Ông đưa một ly nước lên và hỏi: “ Các bạn nghĩ cái ly này nặng bao nhiêu?”
Các câu trả lời của sinh viên trong khoảng từ 20 đến 500 gram.

Phân tích của thầy như sau:

Trọng lượng tuyệt đối không quan trọng, mà tùy thuộc vào thời gian bạn cầm cái ly nước. Nếu tôi cầm nó trong một phút, không có vấn đề gì. Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tôi sẽ bị đau cánh tay phải. Nếu tôi cầm nó suốt một ngày, bạn sẽ phải gọi xe cấp cứu cho tôi.

Cũng chính trọng lượng của vật đó không đổi, nhưng tôi càng cầm nó lâu, nó càng lúc càng nặng. Nếu chúng ta mang gánh nặng mãi, sớm muộn gì chúng ta sẽ không thể mang nổi, cái gánh ấy càng lúc càng nặng

Chúng ta phải làm gì? Hãy đặt cái ly xuống, nghỉ một lát trước khi lại nhấc nó lên. Chúng ta phải có những lúc bỏ gánh nặng xuống, để chúng ta có thể giải lao, phục hồi sức lực và lại có thể mang được nó.

Vì thế trước khi từ nơi làm việc về nhà chiều tối nay, xin các bạn hãy buông bỏ gánh nặng công việc. Đừng mang nó về nhà. Sáng mai bạn có thể nhấc nó lên. Bây giờ dẫu bạn đang phải mang gánh nặng hay trách nhiệm gì trên vai, nếu được xin hãy bỏ nó xuống. Rồi sau khi đã nghỉ ngơi, bạn hãy nhấc nó lên.

Hãy nghỉ ngơi, thư giãn. Cuộc đời ngắn mà. Làm việc và vui sống.
Chúc mừng và hoan hô!!!

(Theo Pravsj)

stress-zebrastripes
Các bạn ạ, nghe qua cách xử lý áp lực như trên không dễ dàng? Làm thế nào chúng ta, những người lao động tích cực, gánh vác trách nhiệm nặng nề- lại có thể quẳng gánh lo công việc đi để vui sống dễ dàng thế? Những nỗi lo còn ám ảnh ta cả khi lên giường, một mình trằn trọc, thao thức trong đêm nữa kia mà!

Thực ra chỉ là một đề nghị để khuyên chúng ta cũng có lúc phải biết quên đi những gánh nặng cuộc đời, công việc căng thẳng, những toan tính và âu lo, và cả những nỗi buồn để còn quan tâm đến những cái khác, giải trí lành mạnh, tận hưởng khoảng thời gian ta có với gia đình, bạn hữu: cùng nhau ăn bữa cơm tối, trò chuyện, xem một bộ phim hoặc một chương trình TV hay… Để giảm và tránh stress, xin các bạn đừng mang thêm việc về nhà, hay trút lên những người thân yêu những chuyện bực mình, những gánh nặng mình phải vác trên vai ở cơ quan hay trong thương trường… Xin chớ ngồi ăn cơm với người nhà, nhưng tâm trí đang nhảy múa với những con số, khuôn mặt thừ ra vì những kế hoạch bị tắc, hay những hợp đồng không kịp tiến độ. Cũng đừng “giận cá chém thớt” nhé! Nếu chẳng may hôm nay công việc của bạn có chút trục trặc, hay khó khăn, bạn chớ nên nặng nề trong lòng rồi bực bội, nặng mặt hay “gây” với vợ con, anh chị em …Xin cứ xem như thời tiết. Trời còn có khi mưa khi nắng, khi tốt trời hay lúc âm u. Công việc của ta có khi cũng thế. Đời có thể không phải luôn màu hồng và ngày hôm nay không phải luôn xanh, nhưng chúng ta cũng đừng nhuộm xám cả không gian quanh ta. Ta có thể mắc mưa trên đường, nhưng chớ đem phong ba về nhà khiến những người quanh ta chịu đựng.

Tất cả tùy thuộc vào chúng ta- nhận thức và thái độ của chúng ta? Hai người có thể nhìn cùng một sự việc, nhưng nhìn thấy theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Và hành động cũng thực khác nhau. Mọi thay đổi và hành động đều bắt đầu từ bản thân mỗi người.

Bạn sẽ kiểm soát thái độ của mình hay để thái độ khống chế bạn?
Nghĩ một cách tích cực, và hành động theo hướng tích cực.
Bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu và tốt đẹp hơn với bạn và những người xung quanh.

Huỳnh Huệ

“Học, nhưng đừng nghĩ đó là chân lý duy nhất”

gspdd

Giáo sư Phan Đình Diệu là viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học tính toán và điều khiển (nay là Viện Công nghệ thông tin VN), chủ tịch sáng lập Hội Tin học VN, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin khóa I (1993-1997).

Xem cuộc trò chuyện cùng vợ chồng giáo sư Phan Đình Diệu tại đây.

“Ẩn sĩ” núi Ỏ Đeng

ansi
Tự nguyện rời bỏ cuộc sống thành thị, vận động gần 30 thanh niên trong vùng lập trang trại giữa núi rừng hoang vu… Anh là Lê Hồng Thủy (xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn) – một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2008 vừa được Trung ương Đoàn và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN bầu chọn. Ngoài việc làm kinh tế, Thủy cùng anh em trong trang trại tập trung phát triển phong trào thể thao với nhiều thành quả đáng ghi nhận: thành lập hai CLB thể thao với 200 cụ tập dưỡng sinh, hơn 100 em tập aerobic, dạy miễn phí cho 60 em tập võ thuật và 20 em tập múa lân; anh còn đạo diễn, dàn dựng nhiều chương trình thể thao cho tỉnh, huyện, xã.

Xem tiếp tại đây.

Người “giải mã” từng tấc đất xưa

ndinhdau

Ngày 27.3, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh đã tiến hành trao giải thưởng Nghiên cứu cho nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Đầu. Đây là một ghi nhận về những cống hiến, đóng góp suốt đời của ông cho việc nghiên cứu về địa lý lịch sử Sài Gòn, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Xem tiếp tại đây

Cánh đồng Thanh Niên ở bon Pi Nao

pinao

Bao đời nay, người dân bon chỉ biết làm rẫy theo kiểu du canh du cư. Từ năm 2003, khi được Ban quản lý dự án rừng phòng hộ Nam Cát Tiên giao khoán quản lý bảo vệ rừng, đồng bào không thể chặt cây, phá rừng để làm rẫy như trước. Người M’nông ở bon (buôn) Pi Nao đã biết làm lúa nước từ cánh đồng Thanh Niên vừa mới khai hoang và sản xuất vụ đông xuân đầu tiên. Già kể, thấy làm lúa nước hay quá, nhiều nhà trong bon đang “xí phần” những nơi còn hoang hóa trong thung lũng Pi Nao để tự khai phá tiếp.

Xem tiếp tại đây

Khi nghệ thuật không dành cho số ít

nghethuat
Triển lãm ảnh Phía sau những ước mơ diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội và khép lại vào hôm nay 30-3. Triển lãm là câu chuyện của những thân phận tha hương được “kể” qua những bức ảnh do chính những người nhập cư thực hiện. Triển lãm là kết quả của dự án thí điểm Tiếng nói của ảnh do Liên Hiệp Quốc tại VN thực hiện, tập hợp 50 tác phẩm của mười thanh niên di cư ra Hà Nội.

Xem tiếp tại đây