Thứ bảy, 14 tháng 3 năm 2009

Bài hôm nay:

Chân vui (Happy Feet), video cuối tuần. Hãy nhịp chân theo điệu vũ của các chú Cánh Cụt này nhé ! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ! Anh Trần Đình Hoành nối link.

Brunei, Văn Hóa, quốc gia ASEAN có mức sống cao nhất trong vùng, chị Loan Subaru.

Việc hàng ngày, Danh Ngôn, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.

Sinh trưởng của tri thức, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.

** Tin Sáng: Chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Không gục ngã, Nguyễn Bích Lan bị bệnh nan y từ năm 13 tuổi, đã có lúc không đủ sức bưng bát cơm, nhưng vẫn đủ sức tự học anh văn để ngày nay dịch nhiều tác phẩm văn học.

Bộ đội giúp thanh niên làm ăn, các chiến sĩ đồn Biên phòng 680 tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Bài hôm qua >>>

Have a nice week end !

🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Brunei

Brunei

Negara Brunei Darussalam, thường được gọi là Vương quốc Hồi giáo Brunei hay đơn giản là Brunei, là một nước nằm trên đảo Borneo, ở Đông Nam Á. Nước Brunei giàu dầu lửa và khí gas, một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh. Về mặt chính trị và chính phủ: người đứng đầu nhà nước và chính phủ Brunei là Vua Hassanal Bolkiah.

Theo tiếng Malay, Brunei Darussalam có nghĩa là Nơi ở của hoà bình. Diện tích toàn đất nước là 5.765 km2, dân số khoảng 380.000 người, được hình thành cuối thế kỷ 14. Nằm lọt thỏm giữa đảo Borneo của Malaysia và nhìn ra biển Đông, Brunei có trên 75% diện tích là rừng cây nên thành phố và rừng gần gũi, hài hòa. Người ta có lý khi ví Brunei là “hòn ngọc xanh” của Đông Nam Á. Không có những tòa nhà chọc trời, không có những quán cóc bên đường, không có bóng một chiếc xe máy hay xe đạp nào, rất ít thấy người rảo bộ trên đường phố… Brunei Darussalam thật yên bình đúng với tên gọi của nó.

Một trong những ấn tượng đầu tiên ở Brunei là giao thông. Thành phố toàn xe hơi (thống kê: mỗi gia đình bình quân sở hữu ba xe hơi!). Tuy nhiều xe hơi và chạy với tốc độ khá cao, chủ nhân của những chiếc xe không bao giờ tranh cướp đường, không một tiếng còi xe, và họ kiên nhẫn chờ đợi để đến lượt rẽ vào phần đường của mình. Khi bạn muốn qua đường, họ sẵn sàng dừng lại, cười rất thân thiện, ra hiệu rất lịch sự và nhường đường cho bạn.

Tuy nhiên, vì quá nhiều xe hơi, nên rất ít xe bus và taxi (trung bình chỉ có 50,000 chiếc taxi trong toàn Brunei). Do đó, rất khó để bạn có thể đón một chiếc taxi khi cần. Tôi may mắn có dịp đến Brunei vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2008. Ngày đầu tiên, loay hoay mãi không bắt được taxi, chờ mãi mới gặp được và hỏi một người đi đường: “Làm thế nào để bắt được taxi?” (How can I catch a taxi?), thì ông ấy cười và trả lời rất hóm hỉnh: “Bạn phải chạy theo để bắt được taxi” (You have to run to catch it!!!). Và sau đó…ông ấy dùng điện thoại công cộng để gọi taxi giúp tôi! 🙂

Thánh đường Hồi giáo
Thánh đường Hồi giáo

 Vì Đạo Hồi là tôn giáo chính thức của Brunei, Brunei có rất nhiều thánh đường Hồi giáo (với hơn 100 thánh đường), với kiến trúc đặc trưng là mái hình chóp với hai màu trắng – vàng. Các thánh đường rất lộng lẫy, các chóp mái dát vàng – đỉnh chóp thường bằng vàng ròng.

Nhiều người biết rõ là trong tháng Ramadhan những người theo đạo Hồi không ăn, không uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Vì thế nếu bạn là người nước ngoài có mặt ở đây vào tháng này, để tôn trọng họ, bạn nên tránh ăn uống trước mặt họ. Kết thúc tháng Ramadhan là bắt đầu bốn ngày lễ truyền thống được tổ chức hàng năm của Brunei gọi là Hari Raya Aidilfitri. Ngày đầu tiên của Hari Raya là sự xum họp của con cháu trong gia đình, họ hàng. Sang ngày thứ hai gọi là ngày Mở cửa (Open house), mỗi gia đình đều chuẩn bị các món ăn dân tộc để thết đãi khách và bạn bè đến “xông nhà”. Tuy nhiên khi đến nơi bạn nhớ quan sát xem đâu là bàn ăn dành cho phái nữ, đâu là bàn ăn dành cho phái nam, vì theo luật Hồi giáo, trong các bữa tiệc công cộng nam nữ không được ngồi ăn chung cùng bàn (kể cả trong tiệc cưới cũng vậy). Cũng trong ngày thứ hai của lễ này, Hoàng cung Brunei bắt đầu mở cửa trong ba ngày để đón tất cả mọi người vào thăm. Khách thăm có vinh dự được bắt tay Quốc vương, Hoàng hậu cùng các thành viên trong gia đình Hoàng gia…

Kampong Ayer
Kampong Ayer

Nếu đến Brunei mà không đến thăm Kampong Ayer (Water Village: Làng nổi) – nơi được mệnh danh là “Venice của Phương Đông” – thì có nghĩa bạn chưa bao giờ đến Brunei. Chỉ 10 phút đi bằng thuyền máy từ bất cứ bến thuyền nào trên sông, bạn sẽ tới một ngôi làng trên mặt nước khá rộng và nổi tiếng thế giới, nơi có 600 năm tuổi với gần 500 căn hộ , khoảng 30.000 cư dân sinh sống. Trường học, thánh đường, bệnh viện, cơ quan hành chính… cũng là những nhà nổi. Trước mỗi nhà đều có cầu tàu cho thuyền cập. Đây thực sự là biểu tượng của truyền thống văn hóa lâu đời và là niềm tự hào của người dân Brunei.

Loan Subaru

Việc hàng ngày

hoa-vang

Những thứ tốt nhất trong cuộc đời lại ở gần chúng ta nhất: Hơi thở trong lỗ mũi, ánh sáng trong đôi mắt, bông hoa ở dưới chân, nhiệm vụ đang trên tay, và con đường chính trực ngay trước mặt. Vậy thì, đừng hái sao trên trời, nhưng cứ làm những công việc bình thường của đời sống khi chúng đến, và biết rằng, nhiệm vụ hàng ngày và thức ăn hàng ngày là những điều ngọt ngào nhất của cuộc sống.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

The best things in life are nearest: Breath in your nostrils, light in your eyes, flowers at your feet, duties at your hand, the path of right just before you. Then do not grasp at the stars, but do life’s plain, common work as it comes, certain that daily duties and daily bread are the sweetest things in life.

Robert Louis Stevenson

Không gục ngã

Nguyễn Bích Lan bị bệnh nan y từ năm 13 tuổi và không đến trường được nữa. Đời cô tưởng chấm dứt khi chỉ còn da bọc xương, luôn gặp tai nạn mà đến chén cơm cũng không đủ sức cầm lên miệng. Tuy nhiên, cô vẫn sống với cháy bỏng tình yêu cuộc sống và lòng nhân ái. Lan đã tự viết cổ tích cho chính cuộc đời tưởng mãi mãi sẽ là bất hạnh của mình. Cô gái trẻ miền quê nghèo chiêm trũng hiện đang được nhiều người biết đến với những tác phẩm văn học dịch đầy tính nhân văn.

Xem tiếp tại đây:
Kỳ 1: Tuổi 13 định mệnh
Kỳ 2: Không có phép màu
(Còn tiếp)

Bộ đội giúp thanh niên làm ăn

Cuộc sống của người dân vùng biên (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo, số lao động không có việc làm vẫn còn nhiều. Sống gắn bó với người dân tại đây, các chiến sĩ đồn Biên phòng 680 đã tìm mọi cách để giúp thanh niên vượt khó, hỗ trợ việc làm và vốn cho 15 gia đình trẻ vay. Không chỉ giúp dân vượt qua đói nghèo, bộ đội đồn Biên phòng 680 còn hỗ trợ những hộ dân nghèo làm nhà tình nghĩa, tình thương bằng tiền được trích ra từ đồng lương vốn ít ỏi của mình. Cảm cái nghĩa, cái tình của những người lính, người dân và thanh niên địa phương luôn coi bộ đội như người thân của mình.

Xem tiếp tại đây.

Sinh trưởng của tri thức

growth
Chào các bạn,

Nhan đề đầu tiên mình dùng cho bài này là Trưởng thành của tri thức. Viết một tí mới thấy là “trưởng thành” chưa đủ nghĩa, mà phải là “sinh trưởng.” Ta không thể “trưởng” nếu ta không “sinh”. Sống mà như là “tử” thì không thể “trưởng” được (Dù là có trưởng tử 🙂 . Nhưng trưởng tử không sinh, thì cũng chỉ là tử trương có sình 🙂 ). Vì vậy, phải đổi nhan đề lại là Sinh trưởng của tri thức. Trưởng thành thực sự có nghĩa là sinh và trưởng. Nhưng, đâu là căn bản của sinh trưởng?

Chúng ta hãy cùng quan sát một cây chuối con 🙂 trong vườn. Làm thế nào để cây chuối này lớn mạnh được, các bạn? Trước hết ta thấy, gốc rễ phải bám chặt vào đất. Thứ hai, thường xuyên phải có nước. Thứ ba, cây chuối phải hấp thụ được nước. Và thứ tư, cây chuối không ngừng lớn, không ngừng thay đổi—mỗi ngày cao to một tí, nhìn khác đi một tí.

1. Điều đầu tiên ta cần quan tâm cho sinh trưởng của chính ta là ta có bám rễ chặt vào mặt đất không, và mặt đất của ta thực sự là gì. Vậy, mặt đất của bạn là gì? Là tình yêu cho gia đình? Tình yêu cho quê hương? Tình yêu cho đồng bào? Tình yêu cho nhân loại? Tình yêu cho Chúa? Tình yêu cho Phật? Lý tưởng thành chính trị gia lỗi lạc? Doanh nhân đại tài? Giáo viên tận tụy? Nghệ sĩ xuất chúng?

Dù cho đó là gì thì bạn cũng phải biết nó là gì. Ta không thể sống được nếu ta không biết đâu mà bám rễ. Rễ tầm gửi cũng được, miễn là phải bám rễ để sống, phải không các bạn. Bạn cứ hỏi lòng và tự chọn cho mình một mảnh đất để bám rễ. Thế giới này, vũ trụ này, đời sống này, thực là rông rãi vô biên. Tha hồ lựa chọn.

• Nhưng có một chỗ bạn sẽ không chọn được—Đó là tự bám rễ vào chính mình. Chẳng có cây nào sống nhờ tự bám rễ vào nó cả. Mình không thể là mục tiêu duy nhất cho đời sống của mình. Đời sống không vận hành như thế. Sống là sống cho điều gì đó ngoài mình. Nếu mình muốn cho mình giỏi, mình khỏe, mình thành công, đó không phải vì cho mình, mà vì mình phải như thế thì mới giúp cho người khác, cho gia đình, cho xã hội được. Có nghĩa là ta phát triển chính ta, để ta phục vụ cuộc đời.

Nhưng nếu tôi không bằng lòng con đường đó, và tôi chỉ muốn phát triển tôi để phục vụ tôi mà thôi, thì sao? Thì đâu có sao. Bạn cứ thử đi. Sau chỉ vài năm bạn sẽ thấy bạn càng ngày càng đi xuống, và các bạn bè thì càng ngày càng đi lên. Thử nghiệm để chứng minh cũng là việc tốt. Sau khi chính mình thử nghiệm, bạn có thể giảng dạy lại cho người khác một cách tự tin hơn.

sanananda_old_growth

2. Căn bản thứ hai cho sinh trưởng là dưỡng chất. Đâu phải bất cứ loại nước nào cũng tốt cho cây chuối, phải không các bạn? Nếu cây chuối bé xíu dễ thương của ta mà trồng bên bờ Thị Vải, ngay bên miệng cống của Vedan, không chết thì nhất định cũng èo ọt. Sống sao nổi !

Vậy thì, dưỡng chất của bạn là gì ? Nếu bạn chưa phải nằm nhà thương, tiếp dưỡng chất bằng mấy ống tiêm đâm thẳng vào mạch máu, thì bạn phải tự lựa chọn dưỡng chất hằng ngày cho mình. Chẳng ai làm được việc đó cho bạn cả. Mình chỉ có thể nhắc bạn là thế giới này có sáng có tối, có chính có tà. Sáng tối chính tà lại là quan điểm cá nhân, cho nên bạn cũng phải tự xác định chính tà cho bạn. Chẳng ai làm được việc đó cho bạn cả. Điều quan trọng là đừng nghĩ rằng ai cũng như nhau, ý kiến của đại gia nào cũng quý như nhau—Donald Trump và Kenneth Blanchard là hai trường phái rất khác nhau. Quý hay không là tùy theo tâm của mình thuộc trường phái nào.

Một điều khác nữa là “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Rất khó cho bạn sống tích cực khi tất cả bạn bè mà bạn sống chung cả ngày toàn là người tiêu cực. Ta không thể xem thường ảnh hưởng của bạn bè và những người ta gần gũi hằng ngày. Nếu bạn có một người bạn tiêu cực, thì nên biết được điều đó, và mang đến cho bạn mình ý tưởng tích cực mỗi ngày, thay vì để bạn mình làm mình tiêu cực theo.

3. Điều căn bản thứ ba là ta phải hấp thụ được dưỡng chất. Có thực phẩm trước mắt mà ta không ăn hay không hấp thụ được thì cũng như không. Mình đã gặp những người cả 20 năm không thay đổi được 1 mm — 20 năm trước và 20 năm sau, đầu óc cũng chỉ nhỏ xíu bằng đó và con tim cũng chỉ nhỏ xíu bằng đó. Thật là lạ lùng! Như vậy làm sao có thể gọi là sống, là trưởng thành được ? Einstein nói, “Phát triển tri thức nên bắt đầu lúc ta mới ra đời và chỉ chấm dứt khi ta chết.” Goethe nói, “Người không tiến tức là lùi.”

(Khi nói đến “phát triển tri thức” mình nói đến “phát triển tri thức”, chứ không nói chuyện bằng cấp nhé các bạn. Dĩ nhiên là mảnh bằng cũng là bằng chứng phần nào cho cố gắng của ta. Nhưng ai cũng biết bằng cấp và tri thức khác nhau như ảnh bát cơm trên bảng quảng cáo và bát cơm bạn đang ăn, phải không?)

Nhưng làm sao để ta có thể hấp thụ dưỡng chất tốt? Đây là nói đến phương pháp học. Làm thế nào để học, nếu không phải là học một biết mười, thì ít ra cũng học một biết một, thay vì học một biết một phần mười ? Mỗi người chúng ta có một cách học riêng. Bạn phải tự tìm cách học tốt nhất cho bạn. Nhưng để mình chia sẻ kinh nghiệm riêng với các bạn nhé. Ta có thể học được rất nhanh và rất nhiều, nếu ta thực sự tin rằng bất cứ người nào, bất cứ điều gì ta gặp trong ngày, đều có thể là thầy của ta. Trong vòng 20 năm nay, chưa bao giờ mình gặp một người nào, kể cả các người lao động nghèo khổ hay các em bé 3, 4 tuổi, mà mình lại không học được một hai điều gì đó. Cả một thế giới lớn là vô số vô biên các vị thầy. Mình biết được điều đó hay không mà thôi.

growth-chart
Mình nhấn mạnh chữ “thực sự” bên trên để nói rằng đó là một lòng tin chắc chắn trong lòng, chứ không phải đầu môi chót lưỡi. Làm thế nào để ta có được lòng tin đó? Thưa, bạn chỉ phải bỏ một tí thời giờ thử nghiệm thôi. Một ngày nào đó, bước ra đường và quyết tâm tìm được cái gì đó để học từ bất kỳ người nào mình gặp—cô cashier trong chợ, người bạn cùng lớp, người lao công trong trường—và từ bất kỳ điều gì mình thấy—nắng mai ấm áp, bụi hoa cúc bên đường, đàn chim câu trên nóc phố. Chỉ cần bạn muốn học thì sẽ học được. Lúc đã thử nghiệm rồi, bạn sẽ có lòng tin thực sự. Và từ từ, bạn sẽ ngạc nhiên là vận tốc hấp thụ tri thức của bạn tăng lên bằng 3, bằng 4, nếu không bằng 10. Thế giới này có vô số thầy cho ta học, điều quan trọng là ta có đủ khiêm tốn để làm học trò không.

4. Điều căn bản thứ tư là ta phải phát triển, phải lớn lên, phải thay đổi. Đây chỉ là hậu quả của 3 điều trước, và là bằng chứng của sinh trưởng. Nếu ta không thấy ta thay đổi gì cả trong vài năm, xét lại xem ta đang sinh hay tử. Sống thì bắt buộc phải có thay đổi. Sinh trưởng là thay đổi. Kỹ thuật mới, kiến thức mới, ta hấp thụ hằng ngày. Nhưng quan trọng hơn cả là thái độ và tư duy. Nếu bạn là người luôn luôn “giữ vững lập trường” thì rất dễ gặp nguy cơ là đầu óc và con tim đã thành khối đá lập phương.

Mình không nói là các bạn không nên quyết tâm. Nếu không quyết tâm thì ta cứ xìu xìu ển ển trong mọi việc, chẳng làm gì ra hồn cả. Nhưng dù là có quyết tâm giữ vững lập trường, thì quyết tâm đó chỉ nên đến tối đa là 99%, để 1% lại cho ta thay đổi lập trường khi nên làm. Ngay cả kẻ tử thù ta quyết tâm chiến đấu đến cùng, cũng có thể đột nhiên gõ cửa mời ta nói chuyện hòa bình. Lúc đó là lúc phải dùng 1% để dành. Cuộc đời là một dòng sông và ta là con cá bơi lội trong dòng sông đó. Nếu không uyển chuyển để thay đổi với dòng nước, ta có thể như cục đá giữa dòng. Lũ lớn thì các chú cá vẫn bơi theo lũ, nhưng cục đá thì không biết bị đẩy mất tự lúc nào.

Một điều quan trọng khác trong tư duy là thành kiến—người Mỹ thì thiếu ga lăng, người Hồi giáo thì hay đánh nhau, người In-đô thì ăn nói bừa bãi, v.v… Các loại kết luận này (và mỗi người chúng ta có thể có cả trăm kết luận như thế) chính là rác rến làm nghẽn lối hấp thụ dưỡng chất của ta. Đây là cái mà ta gọi là “chấp” hay “vô minh” hay “thiếu ánh sáng”. Nếu ta không giảm chúng xuống đến zero thì ta không thể thay đổi, sinh trưởng gì được.

Tóm lại, phát triển tri thức của con người không khác với phát triển cỏ cây. Ta cần bám rễ, cần dưỡng chất, cần hấp thụ dưỡng chất, và cần thay đổi. Sống là chuyển hóa. Không còn chuyển hóa nghĩa là chết. Và chuyển hóa thì cần tự do của tâm thức—một tâm thức uyển chuyển, mở rộng, không đông đá, không rác rến, không giam hãm trong nhà tù tăm tối. Ngày nào ta không còn thấy điều gì mới mẻ nữa, không thấy điều gì phải học nữa, không thấy mình phải xét lại thái độ và tư duy của mình nữa, ngày đó ta nên đưa tay lên mặt, dùng hết sức bình sinh, bẹo vào má, để thử xem ta còn sống, hay đã thành hương hồn lưu lạc.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến

Hoành

Stumble It!

© Copyright 2009, TDH
Licensed for non-commercial use