Hà Nội Của Chị và Sài Gòn Của Em

 

 

(Mến tặng chị Hồng Thuận)

 

Giọng Sài Gòn

Lễ. Chị từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm em.

Trưa. Chưa hè mà nắng đã thấy ghê, cháy khét mặt đường và phả vào người hơi…thịt chín :D, chị ngửi thấy mùi Sài Gòn đầu tiên: xe, và ồn, và bụi.

Chiều tắt nắng rồi, em đua xe máy chở chị đi lòng vòng một khu dân cư. Quá trời người túa ra. Giờ cao điểm mà. Nghẹt người. Ngẹt xe. Ngẹt đầy khói. Em tấp vào gửi xe trong siêu thị, dẫn chị cập khu chợ đêm kế bên có dãy hàng quán ăn đứng chào trông rất khí thế. Đủ thứ hàng ăn bắt mắt, bốc mùi xao động … hai cái bao tử của chị và em. Bún với đủ kiểu bún bò, bún riêu, phở, bún mắm, bún ốc,
canh bún,.. nhặng xì ngầu, và rồi thức uống với nước mía, sâm lạnh, rau má, dừa tắc, đá chanh,… đủ các chủng loại đứng giương ra một khu hàng ăn bên phải.

Em tỉnh bơ dẫn chị vào một quán hàng…bên trái Đúng chất quán bình dân Sài Gòn cho dân ăn hàng thứ thiệt. Em gọi một hơi: bánh bèo, bò bía, bánh flan, bánh tráng trộn… những đại sứ thân thiện của hàng ăn vặt Sài Gòn, và thích thú nhìn chị mắt xoe tròn thắc mắc từng thứ: cái này là bánh gì thế em?

Ăn hàng và tám. Một công trình được thực hiện xong. Em lại dẫn chị đi dạo chợ, ngắm một khu phố đêm với vô khối quần áo, trang sức phụ kiện, nối hàng trong khu chợ lắm kẻ lại qua. Và những bóng đèn dài trắng treo cao, lủng lẳng một cách bình dân soi vào từng quầy hàng đông nghẹt người đi mua sắm. Tiếng rao hàng leo lẻo hài hước của thằng cha bán quần áo dạo át sát rạt vào tai: ”Mua đồ em ơi, năm chục ngàn một bộ, mua về đem mặc ngủ bảo đảm đẹp khỏi chê, còn hổng em mặc rồi mà thằng chồng em nó chê thì kêu nó ra đây nghe anh rao là nó về khen đẹp lại”.

Nghe hơi nóng của đêm tháng 4 phả vào người hừng hực, và những tiếng cười nói, chèo kéo, trả giá, lẫn tiếng kèn xe bực bội tạo thành một âm thanh hỗn hợp một cách …nhịp nhàng như bảo chị rằng: mày đang ở Sài Gòn chính cống đấy!

Náo nhiệt, nhưng rất đỗi bình thường.

 
Giọng Hà Nội

Những ngày kế đó, em tiếp chị, rồi lại nhờ bạn bè tiếp hộ, đưa một cô gái Hà Nội chưa từng đặt chân đến Sài Gòn đi thăm thú quang cảnh năng động, đầy sức sống của thành phố trẻ.. Ô Sài Gòn rộng nhỉ, bằng ba cái Hà Nội xưa của chị, và cũng phong phú, đa dạng hơn về người, về của. Quận 1 và quận
3 giàu có và sầm uất, nhà thờ Đức Bà lặng nghiêm và chợ Bến Thành nhộn nhịp. Những quán cóc, cà phê, bar, pub.. nằm lẫn vào nhau trong những khối nhà vuông vức nối tiếp nhau theo từng con đường chật người qua lại. Chị nhìn những shop đồ nằm đầy rẫy trên đường, thốt lên Khiếp sao Sài Gòn mua sắm kinh thế, và sực nhớ đây là nơi tụ về của bao nhóm dân góp, làm ăn cũng dữ và tiêu tốn cũng nhiều. Người Sài Gòn em buôn bán làm việc cần mẫn, mà sau ấy ăn chơi thụ hưởng cũng hết ga.

Ở Hà Nội nghe mỗi giọng bắc, đặc sệt, cũng có dân miền khác đấy nhưng chung chung cả cứ là giọng Bắc mà thôi. Ở Sài Gòn này nghe đủ các giọng, trầm trầm của miền Bắc, trọ trẹ của miền Trung và lanh lảnh của miền Nam. Bao nếp văn hóa trộn lại thành một xứ đa dạng, phong phú, trẻ và vui tươi.

Sài Gòn là vậy. Rộng lớn, chật chội, đông đúc, lắm thứ để ăn nhậu, và lắm chỗ để chơi bời. Thứ gì của Sài Gòn cũng đầy, cũng nhiều về số lượng, nhưng lòng người Sài Gòn thì giản dị, chẳng câu nệ hình thức nặng nề.

Chị đã nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt trong sáng và thấy những cái đáng yêu ấy của Sài Gòn.

Còn em, thấy gì về Hà Nội?

Em chả biết gì về Hà Nội cả, nói thật lòng. Bắc Nam 2 miền và cách nhau gần 2000 cây số, em ở Sài Gòn mà đâu đã lần nào ra thăm Hà Nội, thế nên những gì về Hà Nội em biết chẳng qua là những miêu tả suông trong bao bài thơ văn em từng đọc. Cho đến lúc gặp chị. Để thấy rõ cái hồn Hà Nội trầm lắng và sâu.

Chị khắc khoải suy nghĩ về cuộc sống, về người, và về đời, như một Hà Nội buồn thăm thẳm với những góc phố vắng, im lìm, mà hun hút.

Chị cứng cỏi, nghiêm khắc với chính bản thân chị, như một Hà Nội luôn đáng kính, vững chãi với những giá trị sống thật đẹp, thật truyền thống từ lâu rồi.

Đôi mắt huyền, mí mắt hơi sụp như luôn lãng đãng ở một miền xa nào đó, như giấc mơ của chị thánh thiện về một vùng đất hứa mà em biết, có ngày chị sẽ với đến nó khi đấng Như Lai viết số phận cho người gặt hái những thứ người đáng có và, biết tiếp cận số phận theo một cách thật tự nhiên.

Hà Nội không ngủ quên, mà luôn đi tới trước, chậm rãi, từng bước trên con đường sáng, và huy hoàng theo cách riêng của nó. Chị cũng là như thế, có ngủ quên gì, chỉ là chắc chắn và thận trọng, để với tới được giấc mơ của chị, một giấc mơ đẹp, cao quý mà thôi.

Hà Nội của chị có “gió thổi mùa thu hương cốm mới”, Sài Gòn của em có “chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa”.

Hà Nội của chị trầm khắc với những quán cóc liêu xiêu câu thơ, cạnh Hồ Tây tím mờ. Sài Gòn của em tươi tắn với áo lụa Hà Đông thấp thoáng bay trong vạt nắng vàng.

Nhớ về Hà Nội, chị sẽ đặc biệt “Nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng”. Và nhớ Sài Gòn của em sẽ là một khúc giao hòa “Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường từng đêm thao thức. Sáng che em vòm lá me xanh”.

Thật buồn cười là Hà Nội được định vị trong thơ ca thật mạnh và thật riêng với những hình ảnh đặc trưng. Còn Sài Gòn của em, còn trẻ quá hay sao nên chỉ lờ mờ những hình ảnh chung chung, những sắc màu pha trộn.

Những tưởng khi kể ra, ta sẽ nhìn nhau và cười: sao Hà Nội và Sài Gòn khác nhau nhiều quá?

Nhưng cái sự thật trong vắt, nó vẫn luôn hiện ra một cách sáng rõ và lung linh: có gì mà khác chứ. Sài Gòn và Hà Nội. Có gì mà khác nhau.

Chị Hà Nội và em Sài Gòn. Yêu đời như nhau, yêu người như đúc. Chị dang đôi tay ôm con bé 5 tuổi vào lòng và gọi cháu yêu của cô, có khác gì cách em nhìn con bé có đôi mắt to tròn và bầu má hồng với những gì đẹp nhất, đáng yêu và thánh thiện nhất của tuổi con nít ngây thơ.

Chị Hà Nội và em Sài Gòn. Tâm chị trưởng thành, bước trên đời tĩnh lặng, em còn nông nỗi, vấp ngã giữa những chặng đường xa. Nhưng lấy một lát cắt ra và ta bắt gặp nhau khi chị cười trong trẻo tuổi thanh xuân cho những niềm vui hồn nhiên ngộ nghĩnh, và em quặp mình đau đời như đã già lục thập khi thấy những điều trái ngang.

Những gì ta thấy, những gì ta nghe, không giống nhau nhưng sao lại khiến những tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau?

Chị Hà Nội trầm ngâm vị ngọt tươi của cốc kem Sài Gòn một trưa hè nắng rát. Và em Sài Gòn cảm vị sấu dầm chua ngọt trong khóe lưỡi một tối mát mùa thu.

Chị Hà Nội yêu Sài Gòn với những con người ồn ào, tốt tính. Em Sài Gòn yêu Hà Nội với những con người sâu sắc, thâm trầm.

Dù ta ở nơi đâu, con người cũng là như thế. Hà Nội sẽ có những anh chàng hài hước, vui nhộn, những cô nàng đỏng đảnh vui tươi. Sài Gòn sẽ có những anh bạn trầm ấm, thong dong, và những tiểu thư dịu dàng, e ấp.

Sài Gòn đã có chị. Và Hà Nội sẽ có em.

Và những giấc mơ của ta, sẽ có người kể tiếp.

Hẹn một ngày khác. Thu về, ta lại viết truyện Sài Gòn trong mắt chị và Hà Nội trong mắt em.

Tháng Năm 2012
Ngọc Vũ

 

11 thoughts on “Hà Nội Của Chị và Sài Gòn Của Em”

  1. Đâu cũng là quê hương mình, gặp nhau là vui rồi, cả nhà nhỉ! 😀

    Like

  2. Nghe Vũ kể chuyện mấy chị em gặp nhau vui quá làm chị thấy nhớ nhà ghê. Chị & anh Hoành đều là Saigonese và anh chị từng ghé thăm Hà Nội nhiều lần suốt thập niên 90. Hà Nội giờ này hẳn đã nhiều thay đổi. 🙂

    Like

  3. Thật đúng là chị em vườn Chuối, như là Hà nội và Sài gòn của Việt nam, như là người là ta mà ta cũng là người, những vị phật đang thành.
    Cám ơn Ngọc Vũ.

    Like

  4. Wow, Vũ viết hay quá! Chị rất phục và mến mộ em. 🙂

    Rồi chị lại phân vân, với con mắt của bài này, mình sẽ được xếp loại vào Hà Nội hay Sài Gòn nhỉ? Trộn! 😀

    Like

  5. Hi cả nhà,

    Thật may là mọi người cảm được cái bài viết của em, đây là chút quà nhỏ em viết tặng chị Thuận sau 2 chuyến đi chơi xa của chị và gặp em 😀

    Tính em hay biến xúc cảm thành văn thế này, dù là văn dỏm :D, nếu vườn chuối mình mà có cơ hội tụ họp lại với nhau thì chắc em còn có cơ hội viết tiếp 😀 Gặp chị Thuận, hoặc bất cứ nhân vật nào khác ở Vườn Chuối ( như chị Quỳnh Linh chẳng hạn, trong trường hợp này chị Linh không biết là em cũng mom mem viết bài về một người chị bạn đặc biệt như chị Linh luôn, hì hì :D) thật vui và thoải mái, khiến em muốn viết gì đó lắm.

    Sự thật là những con người xung quanh và những cuộc gặp gỡ luôn tạo cho ta nhiều suy nghĩ và nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, em nghĩ không chỉ riêng em mà ai cũng thế. Vì vậy bài viết này cũng như một chút bày tỏ và chia sẽ với các anh chị em trong Vườn Chuối về cái duyên chúng ta được quen nhau và kết bạn với nhau 🙂 Em hi vọng những tình cảm tốt đẹp mà tất cả chúng ta dành cho nhau sẽ bền, và se luôn ý nghĩa với mỗi người 🙂

    Like

  6. Bài này của Vũ làm mình nhớ đến 1 chuyến đi tương tự của mình vào Sài gòn. Người ta bảo dân Hà nội và Sài gòn khác nhau nhiều về cách sống, nhưng mình thấy phải nói là “bù trừ nhau” về cách sống, như mưa và nắng… thì đúng hơn. Chính những khác biệt ấy làm cho những người Hà nội và người Sài gòn, khi đã “nhận ra nhau” rồi, thì sẽ “hút nhau” rất mãnh liệt!

    Mạn phép anh Tuấn, xin gửi tặng Vũ và mọi người ở Vườn chuối 1 bài thơ mình ngẫu hứng cũng trong một lần đặt chân tới Sài gòn:

    Trong Mưa Hà nội nhớ Nắng Sài gòn

    Ta trở về trong cơn mưa đầu hạ
    Hà nội mưa giăng lấp lóa ánh đèn
    Những mái nhà thấp thoáng trong đêm
    Lá vẫy gọi đón người từ viễn xứ

    Mưa thánh thót rơi bỗng nhắc lòng ta nhớ
    Trưa Sài gòn nắng dịu, gió mơn man
    Ta đi bên nhau hạnh phúc ngập tràn
    Bao vướng bận cuộc đời tan biến hết…

    Hà nội đêm mưa bỗng thấy thèm da diết
    Chút dịu dàng tha thiết nắng phương Nam
    Như vòng tay bè bạn rộng thênh thang
    Đón đợi, dắt dìu ta trên đường đi tới

    Sài gòn trong ta đã thành Tình yêu mới
    Nơi có những người ta vẫn đợi…
    trong mơ….
    16/5/2011

    Like

  7. Chị nhìn Sài Gòn rất đỗi … bình thường nhưng qua mắt nhìn của bài này thì quá lung linh. Thế nên nghe nói Vũ mon men viết một bài về chị là chị đang tưởng tượng đến viễn cảnh mình được …thổi bay lên cung trăng ngồi cạnh chú Cuội. 😀 Đón chờ Vũ nhé.

    Like

  8. Dear (chị) Minhtpb (căn cứ theo hình trên gravatar :),

    Em không có khả năng cảm thụ và đánh giá thơ chuyên nghiệp như thầy Tuấn, nhưng cũng mạn phép thầy tặng bài thơ của chị mấy lời khen 😀 Thơ chân thực mà đọng nhiều cảm xúc lắm chị a (em đặc biệt thích 2 câu “Hà nội đêm mưa bỗng thấy thèm da diết – Chút dịu dàng tha thiết nắng phương Nam”” 🙂

    @ chị Quỳnh Linh: Em không dám thổi chị lên cung trăng đâu vì em không đủ khả năng chị ơi 😀 Nhưng chị Linh tạo nhiều cảm hứng cho em khi nói chuyện với chị lắm, nên khi em muốn viết về chị, nghĩa là em xây dựng nhân vật trên hình ảnh của chị Linh mà em thấy a, nhẹ nhàng và dễ thương quá a, hè hè 😀

    Like

  9. cảm ơn Ngọc Vũ, bài này làm mình nhớ Hà Nội da diết (nhiều lúc nhớ Hà Nội ngay khi ở Hà Nội:), và yêu thêm Sài Gòn khi nhớ đến bài hát có câu Sài Gòn chưa xa đã nhớ… Việt Nam mình ở đâu cũng đẹp ^^

    Like

Leave a comment