Con bé My

 

DSC09077

Con bé nắm bàn tay tôi lôi đi.

Đã gần 10 giờ trưa. Nhóm tình nguyện viên có mặt tại mái ấm có hơn 20 người đang chia ra mỗi người mỗi việc. Quét dọn. Nấu ăn. Sắp xếp nhà cửa.

Tôi đang đứng lơ ngơ chưa biết nên làm việc gì hết thì con bé đến. Nó kéo tôi đi.

Dù ngạc nhiên, tôi vẫn đi theo. Nó có vẻ muốn cho tôi xem cái gì đó.

Đi qua gian bếp rộng khủng. Có một hàng dài những bếp ga và lò sô trên kệ. Còn có những bếp than nằm chầu rìa đỡ lấy những chảo gang to tướng. Nhìn là biết bếp nấu cho tập thể.

Ngoài sân là sàn nước lót xi măng, rêu mọc đầy trên thành tường đứng. Những chiếc thau nồi thật to đang dựng phơi ngoài nắng. Mọi thứ gợi lên thứ gì đó giản dị, chất phác. Cuộc sống ở một huyện vùng ven thành phố.

Con bé dẫn tôi đến một kho chứa củi. Nó lần vẹt những thanh gỗ dài ngắn còn dính vụn vặt mạt cưa đang lấp lối đi, bước vào bên trong và ngồi thụp xuống. Lần tay dỡ lấy tấm vải thun màu thổ cẩm đang đậy một cái gì đó giống như chiếc lồng bằng tre. Nó thọc tay vào bên trong. Qua chiếc cửa lồng, nó bốc ra cho tôi 1 con chó bé xíu xiu, mắt còn chưa mở. Vừa bỏ vào tay tôi con cún màu nâu gạch, nó lại cho tay vào tiếp lấy ra hai con đốm, một con đen trắng và một con nâu xám. Nó quay lại, nhe răng nhìn tôi cười hềnh hệch. 2 tay nó ôm 2 con chó nhỏ chụm lại vào con nâu gạch đang ở trong tay tôi. Tiếng ăng ẳng uốn éo trong miệng những chú chó con đang co người dưới làn vuốt ve của bàn tay con bé.

Nó lại dẫn tôi đi tiếp.

Bàn tay gầy gò đầy xương của nó nắm chặt lấy tay tôi. Đi ra đầu cổng vào khu mái ấm. Có 1 nhà để xe. Bên trong toàn là xe đạp. Con bé lạng lách vào giữa những chiếc xe tróc sơn đang nằm xiêu vẹo, kéo ra một chiếc mini quặt quẹo với giỏ xe bị khuyết mất một mảng to. Nó lấy bàn tay tôi áp vào chỗ khuyết của chiếc giỏ xe. Cổ họng nó vang lên những tiếng ”Ứ” nhỏ. Ngắc ngứ… Không ra tiếng.

Tôi chẳng hiểu nó muốn nói gì. Nhưng tôi thấy lòng bàn tay nó ấm áp cọ sát vào mu bàn tay tôi. Và như vậy là đã đủ.

Tôi quan sát cử động của con bé khi tiếp xúc với đám đông. Nó đi khệnh khạng, khuỳnh hai chân ra như đang làm hề trước mặt người khác. Đôi lúc đi qua một người quen trong nhà, nó hứng chí thò tay cốc lên đầu người ta một cái, rồi lập tức giả vờ quay mặt đi như không biết. Có anh chị tình nguyên viên nào cười với nó, nó đáp trả bằng một cái lè lưỡi, nhíu mặt lại, hay giơ nắm đấm dứ trước mặt người ta.

Nó không phân biệt được cảm xúc của người ta dành cho nó, trừ một số trường hợp cá biệt, như đối với tôi. Nó lò dò đi theo tôi suốt buổi sáng làm từ thiện tại mái ấm. Thỉnh thoảng nó ôm lấy eo tôi, ngước nhìn tôi với con mắt nửa sáng thông minh, nửa dại đi như dấu hiệu của một đứa mang chứng bệnh thần kinh.

Lúc nó phụ tôi trưng dọn đồ ăn thức uống cho bữa ăn trưa, tôi ngạc nhiên nhìn nó thuần thạo làm rất nhanh những việc sắp xếp. Nhưng đôi mắt của con bé giống như tóe lên ánh lửa lúc nó gằn từng tiếng cố nói với tôi điều gì đó lúc làm việc chung. Thấy tôi lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, con bé giựt phắc lấy cái ca trên tay tôi. Nó nhúng chiếc ca nhựa nhỏ vào bao đá viên đứng tựa trong hộc xi măng. Nó giục mạnh chiếc ca vào trong, múc từng ca gọn gàng và đổ liền tay vào từng chiếc ly lớn đang chờ tiếp đá kế bên. Nó làm việc đó rất nhanh. Tuyệt không có việc những viên đá văng tung tóe  hay đổ vương vãi ra ngoài lúc nó đổ từng đợt rào rạo từ chiếc ca nhựa vào những chiếc ly. Động tác chuẩn xác một cách kì lạ. Cứ như nó đã làm việc đó từ rất lâu, đủ để biết lực đẩy vừa phải cho từng động tác thật nhanh mà không hề gây lỗi. Lúc muốn kêu tôi làm gì đó, người của nó rung lên, bàn tay bấu chặt lấy tay tôi và tay kia chỉ vào cổ họng. Nó mấp máy, nhưng lại nói không nên lời.

Tôi ước sức gì lúc đó mình có một cái kéo. Tôi sẽ cắt phăng đi cái thứ gì đó đang thít chặt lấy cổ con bé, không cho nó phát ra được thứ tiếng nhỏ bé, dịu nhẹ mà một đứa con nít bằng tuổi nó có quyền được thốt lên.

Nhưng tôi vẫn là tôi. Là một người bình thường không có khả năng sửa lại sự sắp đặt của tạo hóa. Tôi không thể làm được gì khác ngoài việc nắm lấy bàn tay gân cứng của con bé, và truyền cho nó chút yêu thương. Ước gì cái nắm tay đó xóa dịu bớt cái khao khát cháy bỏng được cất thành tiếng nói của con bé. Ước gì cái nắm tay đó xoa dịu được bớt nỗi bất hạnh của đứa trẻ mồ côi. Ước gì cái nắm tay đưa đến cho con bé chút niềm vui khi biết rằng trên đời còn có người yêu nó. Ước gì..

Buổi ăn trưa trôi qua một cách ồn ào mà nhiều tình cảm. Mỗi bạn tình nguyện viên trong đoàn ngồi ăn cùng hai hoặc ba đứa trẻ đến từ mái ấm. Mục đích để mấy đứa trẻ cảm nhận được sự quan tâm của những con người dù xa lạ, trong những dịp đặc biệt như hôm nay, khi Tết gần đến.

Con bé ngồi cạnh tôi. Lúc đầu nó ngồi ăn rất ngoan. Nhưng đến giữa bữa, nó bỗng nhiên nổi hứng lên giành ăn với một đứa bạn khác. Một anh quản lí, thực ra là thầy dạy văn hóa ở mái ấm đang ngồi cùng liền đứng dậy. Anh thấy la và gạn lấy vốc nấm con bé vừa giành lấy từ muỗng của đứa kia. Mắt con bé long lên. Nó nhìn sòng sọc vào anh thầy. Dùng đũa đập lên chiếc đĩa xào rau nấm ở giữa bàn ăn.

Thầy Khoa lớn tiếng: “My, đứng lên! Xin lỗi mọi người! Ai cho con đập đũa vào bàn ăn như thế!”

Con bé dùng đôi đũa đập loạn xạ vào mâm ăn thêm 2 phát nữa. Khuôn mặt nhìn anh thầy đầy vẻ thách thức. Rồi nó nằm ngã ngửa ra trên chiếc ghế dài, tựa vào người tôi. Nó không khóc, nhưng gương mặt nó nhăn phắt lại đầy cau có. 2 bàn tay khoanh chặt lại, nó quay đầu ra ngoài. Chứng tỏ nó đang giận dỗi, không thèm nói chuyện với ai nữa.

Người  thầy bước qua chỗ tôi ngồi, nắm tay nó kéo dậy và dẫn nó đi về phòng họp lớn. Con bé vùng vẫy không chịu đi. Nó cố vùng tay ra khỏi cái nắm của người thầy. Rồi nó đứng tại chỗ, 2 chân dậm dậm. Những tiếng Ứ..Ứ lại tiếp tục phát ra từ cổ họng nó. Gương mặt con bé tối sầm đi. Nó đứng dậm chân được chừng nửa phút thì vùng chạy khỏi những người trong bàn ăn đang nhìn theo nó.

Tôi nhìn theo, thấy tà áo thun bồng màu cam trắng thùng thình nảy theo tưng nhịp bước của con bé.

Thằng bé 12 tuổi người nhỏ thó tong teo như trái ớt khẽ gọi tôi: “Cô ăn cơm tiếp đi cô. Kệ con nhỏ My đó. Nó lì lắm.”

Lúc sắp dọn dẹp xong hết đống chén bát khỗng lồ của bữa trưa, tôi đứng cùng đám bạn rửa tay ở bồn nước ngó ra ngoài sân. Trưa oi bức như hâm nóng mái tôn lớn đang che phủ ở trần trên cao. Cả bọn vục tay vào những vòi nước đang túa ra và tung tẩy từng mảng vào mặt cho mát. Chợt có hai bàn tay xương xương, trắng nhợt ôm lấy người tôi từ sau lưng. Mái tóc cháy vàng khè của con bé ngả ngớn vào hông tôi. Nó có vẻ buồn, chắc vẫn còn giận chuyện ở bữa ăn.

Tôi dắt nó sang ngồi ở một chiếc xích đu sắt nằm khuất ở một góc sân bên kia. Con bé dựa vào người tôi, mắt nhắm lại. Trưa oi ả, nhưng bình lặng quá. Tôi choàng tay qua, vỗ nhẹ vào ngươì con bé, khe khẽ, từng nhịp.

Ngủ ngoan nhé My, giấc mơ sẽ về.

4/2013
Ngọc Vũ
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Con bé My”

  1. Hi Vũ

    Cảm ơn Vũ đã cho mình biết thêm bên cạnh những mảnh đời kém may mắn lại có những tấm lòng quảng đại. Cả hai cùng song hành trên con đường về miền Đất Hứa

    Nhờ vậy những mảnh đời kém may mắn thấy vui hơn vì biết mình vẫn được yêu thương

    Và người phục vụ cũng thấy được vui hơn vì mình còn có cơ hội để được phục vụ 😀

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s