Về mình – “Áo bà ba, cà phê Sài Gòn và tàu điện”

 

469714_530950980248893_823930404_o

“Áo bà ba” là những gì quê mùa, hiền lành và thuần Việt nhất ở mình.

Một đứa con gái thích nhạc quê hương. Tâm hồn hay mắc ngược ở cành tre những góc quê rậm rì, ngờ ngật gió.

Trong đầu mình, kí ức thường lúc lắc những chuyến trốn đi về miền xa có mùi cá mặn, biển muối, lúc là trảng cỏ khô rộng thênh đệm những lão trâu đứng nhơi nhơi gặm cỏ. Và những quả đồi cao nguyên se sắt trong mưa chiều tháng 9…  Nhưng hay tưởng đến nhiều nhất là những cánh đồng màu xanh, rập rờn mùi mạ non, thấp thoáng những tà áo bà ba với nụ cười giòn, hồn hậu. Áo bà ba của những người đàn bà Việt Nam từ xa lơ xa lắc. Yêu nó để còn thấy ngày xưa đậu về trong vắt giữa những tà áo.

Thỉnh thoảng mình vẫn mơ sắm một tủ đồ đầy nhóc những chiếc  …áo bà ba. Mình mặc áo bà ba màu tím, quấn khăn rằn và vận quần jean đi làm công sở :) Một sự kết hợp kì quặc!

Nhưng dẫu sao, điều kiện công việc không cho phép mình cư xử khác người như vậy, nên mình chỉ làm điều đó những khi về đến chiếc tổ bé xíu an bình, quăng giỏ xách vào một góc, khoác bộ đồ kì lạ lên ngăn blog này thôi. Một sự dịu dàng trong chiếc áo bà ba màu tím.

******

“Cà phê Sài Gòn” là chất bụi, hơi có tí phong trần ở một đứa con gái nói sặc giọng Sài Gòn, dù mình lọt túi mẹ ở một làng chài nghèo miền Trung rặc giọng Quảng.

Chất Sài Gòn ám đầy người mình trong câu nói cười nhí nhảnh, nhiều khi đỏng đảnh thấy ghét. Và còn ám mạnh hơn trong cuộc sống đầy ắp bận rộn ở đây. Sài Gòn với những cuộc ăn và chơi, bạn bè xúm xít. Với những lê la vỉa hè, quán cóc, để mùi nắng mưa, xe cộ, trộn nhiều mùi đồ ăn, thức uống,và những gương mặt choán một góc lớn lấn lướt trái tim.

Và cà phê… Đi đâu cũng mắc nợ với cà phê. Gần như là thương hiệu của mình gắn liền với nó. Một phần ảnh hưởng bởi gia đình. Vì vườn cà phê ở Đắc Nông của nhà lúc nào cũng tươi rộn mùi đất, ngả nghiêng trong cái nắng vàng ươm của đồi núi, và ngả ngớn trong trí ức của mình…

Lại qua bao khoảnh khắc thao thức với cà phê. Như với một gã bạn trai thì thầm bên tai bất tận. Lúc 4 giờ sáng đọng sương ở một lán nhà cao nguyên. 7 giờ hanh hao trong căn nhà ấm cúng. 5 giờ chiều trong một quán Sài Gòn lặng yên nghe nhạc rơi rớt. Và 12 giờ tối ngồi bệt nghe gió phớt qua mặt trước tượng Đức mẹ phẳng màu đêm… Màu đen quặng tối tăm chảy xuống từ chiếc phin hòa lẫn màu trắng đục của mặt sữa nằm ngoan lại làm nên thứ chất lỏng nồng nàn, thơm lừng và lắng đọng. Uống vô rồi vẫn còn nghe vị đắng, âm thầm len lỏi giữa đầu cuống lưỡi cùng những tia ngọt dịu như quấn quýt vào nhau. Mình tự nói với mình: chẳng nên có thứ gì nếm vào mà để lại dư âm ngọt ngào tuyệt đối.. Vì nếu ngọt ngào tuyệt đối thì đó không còn là một thứ khiến người ta phải đam mê. Giống như cà phê, ngọt và đắng lẫn vào nhau, thì thầm những câu chuyện không dứt.

Giống mình.

Những câu chuyện thì thầm ở một góc thân quen, có đam mê ngọt và đắng, nhưng cũng có hồn nhiên như Sài Gòn rực nắng trong người cô em gái mắt nâu.

******

Đi xa hơn.

“Tàu điện” là một hình ảnh gợi cho mình cảm thức như choàng khăn ngồi trên chuyến tàu đi trong đêm, ngắm những thước phim của người trôi qua trong mắt. Mỗi lượt cánh cửa tàu mở ra, một thứ gì mới, lạ lẫm lại phút chốc bừng lên, làm mới ngăn tim trong mình gắn mác bờ xa lạ đó. Và mỗi lần chuyến tàu dừng một trạm mới, mình lại thích thú tìm thấy một mình mới trong tấm gương trong suốt phản chiếu chính mình.

Việt Nam thời điểm này vẫn đang xây dựng metro, mình chưa có cơ hội bước vào con tàu siêu tốc của nước mình lướt êm vào mặt đất với đèn hiệu soi sáng cả quãng đường hầm. Nhưng thứ cảm giác ngồi trong một con tàu như thế, đi qua nhiều miền đất và khuôn mặt như một loại ma túy cứ lởn vởn trong đầu. One day I’ll fly away. Hồi nhỏ mình toàn ước được bay. Bây giờ lớn lên, bay hoài rồi cũng sẽ mệt. Chỉ muốn là một lữ khách ngoan hiền ngồi trong góc tàu điện, ngắm một vừng ánh sáng của thành phố đang lấp lánh bên ngoài. Và từ đâu đó, những trạm dừng mới mang những tình yêu mới đang tiến lại gần.

Ngocvusg.

“Chuyến tàu điện lừng lững đi vào quầng sáng. Cô em gái vận áo bà ba nhìn những giọt cà phê rơi đặc quánh, thánh thót giữa đêm. Những câu chuyện thì thầm những cõi quên. Và ngày mai nắng Sài Gòn vẫn cháy rực.

Em ở đâu đó.

Trên chuyến tàu điện, vẫn thánh thót những giọt cà phê”
 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Về mình – “Áo bà ba, cà phê Sài Gòn và tàu điện””

  1. Hi chị T. Hương,

    Cảm ơn chị đã post những dòng tự giới thiệu của em.
    Thật tình là em nghĩ nó không….đủ chuẩn để trở thành bài viết đăng lên DCN, vì nó chỉ đơn thuần là những dòng… miêu tả về bản thân của riêng em. Mà em thì hog có gì đặc biệt LoL.

    Nhưng dù sao, em nghĩ từ những dòng này, mọi người có thể viết cái gì đó giới thiệu về bản thân như em đã làm. Việc đó giúp mình xác định được con người của mình là thế nào, và mình có những giá trị tinh thần nào muốn được người khác cảm nhận.

    Với em là: em thích là người rủ rỉ kể chuyện và tâm tình với những người bạn đi qua đời em, về…những người bạn khác, và cuộc sống, theo khía cạnh tốt đẹp, tích cực nhất mà em thấy và trân trọng 🙂

    It’s a beautiful life that we’ve seen and wanna share then 🙂

    Em Vũ,

    Số lượt thích

  2. Hi Vũ,

    Mình post vì mình thấy ý tưởng kết hợp giữa áo bà ba, cafe SG và tàu điện rất thú vị và cảm xúc. Đó là những điều rất gần gũi với em và mình thích được nghe mọi người kể những chuyện rất thật về họ như thế.

    Và con người em rất đẹp, đẹp hơn những gì em nghĩ rất nhiều.

    Em khỏe nhé. 🙂

    C Hương,

    Số lượt thích

  3. Bài này rất dễ thương, sáng tạo, và đầy cá tính. Bài nói về Vũ một cách rõ ràng nhất. Cám ơn Vũ và Thu Hương.

    Anh mới chợt nhận ra bây giờ. Vũ là mưa, hay là võ, cũng đều như nhau–lang thang, uyển chuyển, nhẹ nhàng và dữ dội.

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn Ngọc Vũ, bài viết thật dễ thương ^^, đọc bài nè mình nhớ đến bài hát cafe phố và em. Nếu mình mà bít viết nhạc mình sẽ viết tặng Ngọc Vũ 1 bài tựa tựa Cafe, phố, và…Ngọc Vũ:P. Mỗi tội là mình ko viết được nhạc:D

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s