Ông Tây nói tiếng Việt

(Tặng anh Ted thân mến 🙂 )

Ted & Violet (Ngọc Vũ)
Hôm nay là Chủ nhật. Đã mấy tuần liền tôi không ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng đông đủ mọi người trong gia đình. Tô canh chua cá diêu hồng đặt trước mặt, như một truyền thống mà mẹ tôi vẫn giữ từ xưa đến giờ, khi nào cả nhà cùng ăn cơm đông đủ thì mẹ sẽ hay nấu canh chua cá, phần vì đây là món cả nhà cùng thích, phần có lẽ vì…cái món đó nó thể hiện sự xôm tụ của những khuôn mặt trong gia đình.

Canh chua cá hay có…cá (lẽ tất nhiên khỏi phải bàn cãi :D), ngoài ra là những thứ rau quả đủ loại: cà chua, thơm, me, bạc hà, giá, ngò tàu, đậu bắp… đủ nhiều nguyên liệu như thế nên nó gợi sự đông đúc, đủ đầy. Tôi nghĩ chắc không chỉ có gia đình mình, mà nhiều nhà khác cũng sẽ có suy nghĩ nên nấu canh chua cá khi có khách, hay đơn giản ở những dịp tụ họp đủ người nhà.

Vì cái lí do này mà lúc đi xa, hễ nhớ nhà là tôi lại thèm…canh chua cá. Mà ăn canh chua cá lúc chỉ có một mình thì buồn chết, phải ăn lúc có người ngồi bên cạnh chuyện đùa như ở nhà, cho nó có cảm giác vẫn có những người thân bên mình kìa, thì mới thú vị.

Vì lẽ thế mà nhớ tới anh Ted là tôi nhớ món…canh chua 😀

Anh bạn người Úc, nói tiếng Việt rất giỏi, mà tôi quen trong một hoàn cảnh kì lạ, như tình bạn cũng…kì kì của hai anh em, có mối liên hệ sâu sắc với món canh chua.

Hôm đó là một buổi tối đi làm về, như bình thường, tôi không vào nhà liền mà ghé quán LeViet, quán ăn Việt Nam của bà dì Priscilla sát cửa nhà, mà sau này tôi chỉ gọi tắt và thân thuộc là Cilla. Câu chuyện tôi trở thành khách, hay nên gọi là bạn đặc biệt của quán LeViet nó cũng khá dài dòng và mắc cười, mà có một lần nào viết cho quán LeViet nhiều kỉ niệm tôi sẽ kể riêng. Còn trong câu chuyện về ông Tây nói tiếng Việt giỏi này, LeViet sẽ đóng vai trò là chiếc cầu nối tình bạn của tôi và “ông Tây”.

– Violet, đọc như vầy đúng không nè: Lê…ơ…Vật..
– Dạ không, Cilla, đọc là: ‘’Lê…ê… Vi…ệt….’’
– Lê…ê…Vật….

Tôi và Mylene phá lên cười khi nhìn Cilla vật lộn với cuốn menu LeViet, tập đánh vần lại từng chữ tiếng Việt của mấy món ăn trong quán lúc có tôi ở đây để chỉ cho bà. Cilla lúc nào cũng vậy, không bao giờ ngồi yên mà luôn tìm việc gì để làm thì mới chịu được. Những buổi ghé thăm quán mà không có khách hàng tới ăn như tối nay, bà lôi cuốn menu ra bắt tôi dạy lại cách đọc từng chữ tiếng Việt trong đó, nhấn mạnh là phải dạy đàng hoàng và sửa cách phát âm của bà cho thật chuẩn. Nhờ thế mà có việc cho tôi làm trong những buổi tối ghé lại LeViet ngoài việc ngồi không cà kê nói chuyện phiếm với mấy người trong quán hoặc lấy laptop ra gõ. Cilla hay đùa bảo rằng tôi cứ tính một giờ dạy đọc như vậy giá bao nhiêu, bà sẽ trả cho tôi xem như việc làm thêm để tăng thu nhập. Nhưng tôi cũng đùa lại là tôi hét giá rất cao nên bà sẽ không trả nổi đâu, chứ tự tâm tôi biết mình nợ quán LeViet rất nhiều điều trả không hết, làm gì mà có việc Cilla phải trả tiền để tôi được nghe những câu tiếng Việt ngọng nghịu dễ thương làm tôi nguôi bớt nỗi nhớ nhà.

Hai dì cháu đang ngồi cắm cúi vào học đọc cuốn menu, thì một “ông Tây trẻ” bước vào.
Chỗ này tôi phải ghi chú về cách gọi “ông Tây”. Nếu nói về khoa học địa lí thì phải mấy nước châu Âu, hay là Mỹ, mới được xếp vào nhóm “Tây phương”.Nhưng nước Úc, dù nằm ở bán cầu Nam và tách biệt ở châu Đại dương, cũng có gốc được khai phá bởi người Âu và nền văn hóa mang đậm bản sắc phương Tây, nên nếu một người Úc da trắng đến Việt Nam thì cũng sẽ bị liệt vào nhóm các ông Tây theo cách phân biệt của người mình.

Lại quay về câu chuyện. Cilla đứng lên tiếp “ông Tây” trẻ, và nói nhỏ với tôi là “Anh này biết nói tiếng Việt đó”. Thấy “ông Tây trẻ” cũng trò chuyện rất tự nhiên và lưu loát với anh Long, làm trong quán bằng tiếng Việt, tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa thích thú một cách kì khôi.
Cilla quay sang giới thiệu với ông Tây trẻ về tôi, và chêm thêm vài gợi ý để làm quen là ông Tây mà kết bạn với tôi thì sẽ thêm được vốn tiếng Việt, mà chẳng phải mất tiền đi học thêm, còn tôi lại có thêm một người bạn mới, cho đỡ buồn lúc sống một mình ở xứ người mấy tháng tiếp theo.

Rất tự nhiên, hai bên cùng quay qua chào hỏi nhau với màn góp vui của Cilla và mấy người trong quán LeViet.

Ted – ông Tây nói tiếng Việt – gọi một tô canh chua cá, rồi ngồi ăn thật ngon lành với cơm, đúng kiểu ăn tối của một anh chàng người Việt. Cùng với tôi ngồi ăn phở, hai anh em trò chuyện hỏi thăm qua lại. Ted nói tiếng Việt khá tốt, còn tôi thì giỏi…đoán mò, chỗ nào ông Tây không dùng đúng câu chữ là tôi nhanh miệng sửa lại cho đúng và đoán ra ngữ nghĩa của câu văn. Thấy có vẻ hợp rơ, nên hai anh em trao đổi số điện thoại với nhau và hẹn khi nào có dịp sẽ gặp lại để “buôn dưa lê” – theo cách dùng từ của Ted.

Tình bạn của “ông Tây trẻ” và một con nhỏ Việt Nam xa nhà là tôi thế là bắt đầu từ đó, giản đơn. Tôi ấn tượng và không quên chi tiết canh chua cá, vì hóa ra Ted có gu ăn uống khá giống với tôi, và vì lần nào hai anh em đi ăn chung ở quán LeViet thân thiết, tôi cũng thường gọi cơm và canh chua cá, vì có người bạn tốt ở bên cạnh, cùng Cilla và những người làm ở quán LeViet, nó cho tôi cái cảm giác gần gũi và ấm áp của gia đình mà tôi thèm khi xa nhà và nhớ cơm của mẹ.

Tôi sinh ra ở một làng chài ven biển, ba mẹ từ hai bàn tay trắng phải bôn ba xuôi ngược từ Trung vào Nam để xây dựng một gia đình có con cái được cho đi học đầy đủ, và có một chỗ đứng cố định ở Sài Gòn. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, nghĩa là mãi tới năm 18 tuổi, tôi luôn mang bên mình nỗi ám ảnh của cuộc sống nghèo nàn, cái nghèo đeo đuổi những năm tháng tuổi thơ và quãng đời đi học của tôi. Nhưng cái nghèo, nó cũng là chiếc đòn bẩy vững chắc đối với một đứa dốt nhưng có nghị lực, và niềm ham sống mạnh mẽ trong tôi. Tôi luôn muốn mình đi xa, học nhiều hơn, để hiểu biết và giỏi giang hơn mà tự làm giàu cho chính mình, không phải ngửa hai bàn tay xin người khác cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Và ngay từ nhỏ, mỗi lần xem tivi và qua sách báo truyện đài, cái mơ ước được đi ra ngoài, được mở mang trí tuệ và học hỏi, nó đã bừng cháy rạo rực trong con người của tôi.

Lúc thoát ra khỏi cái nghèo đeo bám gia đình sau những năm ba mẹ vật lộn mưu sinh ở thành phố, tôi đã biết mình phải làm gì đó để con mình sau này sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn đau khổ như mình ngày xưa. Tôi quyết tâm phải học thật giỏi anh văn, để có cơ hội được đi xa và bắt đầu xây dựng một nền tảng của riêng tôi, một nền tảng chắc chắn để tiếp nối cho những giấc mơ đã gãy gánh của ba tôi ngày xưa đó.

Tính cách mạnh mẽ như vậy, cộng cái duyên may hay gặp được “quý nhân”, nên tôi có kha khá vài người bạn ngoại quốc dễ thương, xây dựng được những tình bạn đặc biệt cho bản thân, và cũng làm cho cái cuộc sống của tôi nó thêm chút màu lạ lẫm. Điều đặc biệt làm tôi không ngại khi phải chơi với bạn bè nước ngoài, là bởi cái suy nghĩ bình đẳng tôi đặt ra với tất cả mọi người, chẳng cần phân biệt dân tộc, màu da, địa vị, tiền bạc… Nếu người ta sẵn lòng kết bạn với mình, tôi sẽ trân trọng và quý họ như những người thân.

Ted là một anh bạn có tình nghĩa, và đáng nể mà tôi may mắn được làm quen dịp đó. Dân Sydney, lúc xưa từng có người bạn gái Việt Nam mà anh thân đến gần 10 năm để anh học tiếng và có chút vốn văn hóa Việt, cộng khoảng một năm sống và công tác ở Việt Nam đã làm tình yêu của anh dành cho đất nước mình trở thành thứ tình gì rất đặc biệt, mà tôi luôn có cảm giác chắc kiếp trước anh là dân châu Á, da vàng, và nhiều khả năng sống ở Đại Việt mình cũng có.

Anh biết rành về địa lí Việt Nam: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn, Hồ Chí Minh, …bao nhiêu tỉnh xuyên suốt từ Bắc vào Nam anh đã đặt chân lên gần hết. Vốn tiếng Việt rất khá, dù tôi biết một người nói tiếng Anh bản xứ nếu muốn học tiếng Việt sẽ phải vất vả gấp mấy lần một người Việt học tiếng Anh như tôi. Hai anh em đi chơi cùng nhau cứ xen lẫn hai thứ tiếng Việt Anh hài hước, nhưng không có phần quái đản lắm khi đang đi giữa một thành phố ít gì cũng gồm 4 thứ tiếng giao tiếp như Sing.

Những câu chuyện của hai anh em xoay từ trao đổi về văn hóa, lối sống của con người Việt Nam và Úc, đến những bình luận sâu sắc về cuộc sống ở Sing. Ted là người bạn chia sẻ những nỗi buồn vui của tôi khi là đứa con gái xa nhà và bị quấn vào vòng quay công việc ở một thành phố “xì trét” như Sing. Tôi đổi công việc sang bộ phận khác ở công ty, anh là người bạn biết đầu tiên và kiên nhẫn ngồi nghe tôi than những chuyện khó khăn và buồn phiền trên chỗ làm mệt mỏi. Bộ phận mới có người sếp hắc ám hay gắt gỏng bực mình làm tôi bị ức chế, anh là ông bạn tỉnh phớt kêu tôi hơi đâu mà để ý những bà cô già ế làm căng thẳng đầu óc của mình.

Thời gian đầu đi làm chưa gặp nhiều bạn Việt Nam, nhớ tiếng Việt là tôi lại nhắn tin cho anh bạn để đọc những dòng chữ Việt chuẩn một cách ngây ngô, dễ thương của người đang học tiếng, rồi ngồi cười ngặt nghẽo mỗi lần thấy cách nói của anh có phần nghiêm túc quá y như đang thực hành mấy bài học ngữ pháp tiếng Việt. Nói chuyện với đứa nhỏ tuổi hơn như tôi mà lúc nào cũng thêm “dạ””, “vâng em”..  Hoặc đôi khi là anh cố tình sử dụng những từ chế mà anh học được từ lớp trẻ như “buôn dưa lê”, “đi chơi long nhong”, …và “địa chỉ imeo này”, làm tôi buồn cười phát chết, nhưng lại rất thích thú vì biết Ted thích tiếng Việt của mình. Ted cũng có khả năng nhắn tin bằng tiếng Việt không dấu giỏi ghê người làm tôi phải nể, anh hiểu được hầu hết những nội dung sinh hoạt, trao đổi thông thường mà người khác nhắn tới, và trả lời rõ ràng, đâu ra đó hết. Lúc trước đi học giáo viên người Bắc, nên Ted cũng phát âm tiếng Việt theo giọng Bắc, trầm, ấm, và ghiền dòng nhạc sang trọng của miền Bắc, cứ hỏi tôi em nghe nhạc Thu Phương và “Bài thơ không đoạn kết” đi, hay lắm :-).

Từ ông anh nuôi sẵn sàng giúp đỡ, nghe than vãn mấy thứ chuyện con nít của tôi, đến người bạn lão làng hay cùng đàm đạo những chuyện về tương lai, cuộc đời và sự nghiệp của anh, của tôi, trầm ngâm về nhiều thứ, ngoài bấy nhiêu đó, Ted còn đóng vai trò là bạn du lịch văn hóa cùng tôi đi khám phá nhiều thứ ở Sing.

Hai anh em đi lùng sục mấy quán ăn Việt nổi tiếng ở JooChiat, sang lẩu nướng Bugis cùng mấy người bạn khác của tôi.

Đi Viện bảo tàng Quốc gia, hai anh em hẹn nhau từ chập xế đến chiều tối mới vào, báo hại trễ mất không mua vé được khu bảo tàng chính mà phải ngậm ngùi xem những khu miễn phí rồi rước về nhà một lô những cuốn brochures quảng cáo đọc thêm.

Buổi sáng cuối tuần tôi làm ca trễ, hai anh em chớp lấy cơ hội đi uống cafe sáng ở gần công ty tôi, rồi đi siêu thị, mua sắm đồ lung tung, hoặc có khi là bắt tàu điện đến một ga lạ để xem khu dân cư gần đó có cái gì thú vị.

Tôi muốn vào thử một quán bar gần nhà thấy toàn người Tây “chiếm đóng”, Ted chẳng phiền về trễ và sáng tới phải đi làm, cùng tôi ghé vào quán xem “trong ấy nó thế nào” để tôi khỏi xuýt xoa bảo rằng nhà gần mà chẳng kiếm được bạn nào đi chung cho biết.

Khu phố Ả rập, Clarke Quay, hai bờ sông Singapore, Sentosa, Pasir Ris, MacRitchie, Suntec City… kể ra thì có lắm chỗ mà hai anh em đã đi qua.

Có nhiều lúc buồn chán với cuộc sống ở xứ người xa lạ, tôi lại nghĩ sao mình không có được sự khẳng khái như Ted để sống cuộc sống “xuyên biên giới” thường xuyên. Anh làm quản lí cho một tập đoàn lớn, thu nhập cao và mức sống thoải mái là điều kiện căn bản tốt để thấy tự do tận hưởng một cuộc sống của người hay “di cư”. Tuổi đời lớn hơn tôi gần 20 năm, anh đã trải qua bao nhiêu là thời gian để suy nghiệm về cái đích của mình, và sống hết mình cho nó .

Nhưng …cũng có một điều, sao mỗi lần nhìn Ted, tôi cứ thấy một nỗi buồn man mác đâu đó của người mải đi tìm chân lí cho một hạnh phúc đích thực của riêng mình. Không phải vì địa vị cao mà anh không muốn hạ mình tìm một người bạn đời thích hợp, nhưng sự thật là chốn đời bao la vậy, anh vẫn khó tìm cho mình một tri kỉ để ráp nối cuộc đời, và ổn định với một mái ấm như mong muốn của anh.

Sự quý trọng tôi dành cho Ted có căn nguồn rõ nhất là ở chỗ này. Anh sống có trách nhiệm quá với cuộc đời của mình. Tình yêu đối với Việt Nam là một ý niệm rõ ràng trong đầu của Ted, anh hay suy nghĩ tìm cách làm sâu sắc mối quan hệ của mình với bạn bè, với cuộc sống ở Việt Nam một cách tự nhiên. Những chia sẻ của anh luôn khiến tôi đăm chiêu lạ lùng về một người Tây yêu đất nước của mình lạ lùng như Ted. Anh hiểu lắm tâm lí, và cách sống của người Việt Nam, và muốn gắn bó với đất nước mình một cách chặt hơn khi có cơ hội. Nhưng trách nhiệm lớn với cuộc đời buộc chân anh ở lại Sing, và Úc, với một mức độ không làm anh khó chịu khi phải sống ở đó, nhưng vẫn đủ khiến anh luôn nhớ đến và muốn gắn bó cùng Việt Nam.

Những buổi chiều hai anh em cùng đi ngắm phố xá và trò chuyện cùng nhau, tôi hay hỏi về những dự định tương lai: rằng có khi nào anh muốn cuộc đời mình sẽ dừng bước ở đất Việt? Anh bảo rằng anh muốn lắm chứ, nhưng đôi lúc trong đời người ta không hết mình vì một tình yêu duy nhất. Và tình yêu đất Việt dù mạnh, nhưng liệu có đủ sức giữ anh lại nếu tình yêu lớn của cuộc đời không được trọn vẹn, có đủ sức đem lại đủ niềm hạnh phúc cho một người lạc quan yêu cuộc sống lắm như anh. Tôi hiểu anh đang nói về việc tìm một người bạn đời phù hợp và một mái ấm ổn định ở độ tuổi ngoài bốn mươi. Và bỗng tôi thấy đời thật mông mênh làm sao ngay cả khi ta có đủ thành công, tiền tài, danh vọng, … liệu bấy nhiêu đó có đủ cho một con người có cuộc sống hạnh phúc đích thực nếu họ vẫn thiếu thốn một thứ: tình yêu trọn vẹn từ một nửa của đời mình?

Ted có người bạn gái Hàn Quốc mà anh rất yêu thương, nhưng tình yêu Việt Nam khó lí giải của anh đôi khi lại là vật cản chân cho hai người cùng tiến đến. Việc chấp nhận cuộc sống của một “con người quốc tế” hiện đại như Ted, nơi nào anh đến cũng là nhà, là quê hương cả, cũng như một thử thách để anh tìm thấy hạnh phúc đích thực, là mái ấm của mình, giữa một xã hội có nhiều lựa chọn với loài chim di trú cao cấp như anh.

Tôi nhớ mãi một chiều tối hai anh em cùng ngồi ăn kem trên bãi biển, Ted mở nhạc trên iphone và ngồi hát theo những bài hát Anh ngữ mà anh yêu thích, như lời khẳng định chất Tây của Úc vẫn luôn là chất đậm nhất trong con người được định mệnh ghi là người Úc ấy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trìu mến và mơ màng của anh xuôi theo câu hát “Những đồi hoa sim” và lời giải thích của tôi về dòng nhạc buồn đặc trưng của những tâm hồn rất Việt, tôi biết Ted sẽ còn nợ nhiều lắm với nước Việt, vì tình yêu kì lạ anh dành cho nó, cho những con người Việt, những người bạn, trong đó có đứa con gái như cô bé em từ trời rớt xuống của Ted là tôi, luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh bạn kì lạ – ông Tây nói tiếng Việt này.

Sài Gòn – 7/7/2012 – Ngocvusg.

 

Một bình luận về “Ông Tây nói tiếng Việt”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s