“Trên Dấu Chim Di Thê” – Văn Cầm Hải

 

Không hiểu sao mỗi lần đọc xong một cuốn sách, thường sẽ là lúc nửa đêm của một đêm nào đó vì tính tôi có tật…đọc truyện ráng, vào lúc sáng thức dậy tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy lòng buồn dờn dợn. Có lẽ một phần cũng là vì sự trùng hợp, tôi thích đọc sách vào những đêm mưa khi Sài Gòn bắt đầu trút nước từ lúc khoảng 9 10h. Nằm trong nhà nghe tiếng lộp độp của những giọt nước thật lớn gõ lên mái tôn, và thấy trời lạnh đi thật nhanh vì cái người đặc biệt nhạy với chiều nhiệt độ xuống thấp, cái thú tuyệt nhất lúc đó sẽ là quyn tròn người trong mền và một tay thò ra ngoài cầm nghiêng cuốn sách, đọc ngấu nghiến thay cho những lúc bận rộn chẳng được sờ vào.

Đêm qua cũng vậy, mưa rủ xuống Sài Gòn da diết cả ngày. Tôi chẳng buồn đi ra ngoài mà chỉ nằm nhà nhấm nháp lại vài cuốn sách, trong đó có “Trên dấu chim di thê” của anh Văn Cầm Hải và “Ngược chiều vun vút” của Joe Ruelle, một anh Tây sống ở Việt Nam đã lâu và có tài viết văn rất giỏi, bằng tiếng Việt. Tôi đọc lại hai cuốn cùng lúc, một cách cố tình, để so sánh cái nhìn của hai con người ở hoàn cảnh tương tự nhau, dù ngược vị trí: một là Tây đến sống ở Việt Nam và viết về Việt Nam bằng vai trò một người sống trên nước bạn, và một là người Việt có dịp đến thăm Tây và viết về Tây bằng vai trò một người lữ khách. Có sự khác biệt, tất nhiên, là nhiều lắm, vì đầu tiên và trước hết là từ gốc gác: Joe người Canada, sống ở Việt Nam đã lâu hơn 8 năm rồi, và sử dụng tiếng Việt thuần thục tới mức viết truyện bằng tiếng Việt, bấy nhiêu đó cũng biết anh am hiểu con người và văn hóa Việt Nam đến mức nào, nên cái nhìn có khác. Trong khi đó Văn Cầm Hải là một văn sĩ Việt Nam, có dịp đi tu nghiệp theo các khóa học và làm việc ngắn hạn ở nhiều nơi, từ Hà Lan châu Âu, sang Mỹ, về lại Tây Tạng, Trung Đông, gần như giáp vòng thế giới, với quỹ thời gian tại mỗi nơi không nhiều và sâu đậm như Joe Ruelle ở Việt Nam, nhưng lại viết ra những tuyển tập văn, bút kí mang đậm dấu ấn đi hoang mà am hiểu sâu sắc con người và những địa phương anh qua.

Cuốn “Ngược chiều vun vút” tôi đọc của Joe Ruelle viết về Việt Nam đầy những khám phá thú vị và dễ thương của một anh Tây thông minh có những cái nhìn và bình luận vô cùng sắc sảo, và cảm giác về nó, về cuốn sách, về chính tác giả là rất dễ chịu, nhẹ nhàng.

Nhưng không hiểu sao, với Văn Cầm Hải, và ”Trên dấu chim di thê”, đã bao nhiêu lần kể từ lần đầu tôi đọc cuốn bút kí vào 3 năm về trước, lần nào đọc xong tôi cũng thấy lòng nặng nề và đầy suy nghĩ. Đêm qua cũng vậy, bỏ cuốn truyện xuống là tôi nằm miên man với những đợt sóng cảm xúc, vì cuốn truyện ám ảnh những lối sống và một khung tư tưởng luôn có trong những giấc mơ của tôi, nhưng ở bậc cao hơn và trưởng thành gấp bội. Giấc mơ xáo trộn những cảm thức của bàn chân mình đi qua nhiều vùng đất lạ lùng, gặp những con người kì lạ, với cảm xúc mạnh mẽ cứ xâm chiếm tâm hồn ngay cả khi đã trở về và những dự tính dài cho nhiều chuyến đi mới. Văn và hiện thực. Hiện thực và văn, chúng quấn lấy nhau trong một vòng xoay bất tận và nhiều màu sắc. Đọc xong một cuốn sách là tôi thấy như mình sống lại từ một giấc mơ đẹp và huyền ảo làm sao. Và những giấc mơ của tôi kéo suốt từ thuở bé đến nay qua lô lốc những cuốn truyện sách văn học chưa bao giờ làm tôi thấy buồn chán hay mỏi mệt.

Cuốn truyện đọc – bút kí châu Âu ”Trên dấu chim di thê” của nhà văn Văn Cầm Hải tôi đọc đã rất nhiều lần, mà vẫn không hề thấy chán, nó khắc sâu đậm trong lòng tôi một lối diễn văn vừa rung cảm, sang trọng, đi kèm một khối lượng kiến thức khổng lồ cộng một trái tim dồi dào và nhân hậu. Một “đẳng cấp” viết mà không phải nhà văn nào cũng dễ dàng đạt được.

Văn thơ thời hiện đại không đơn giản chỉ là viết ra những cảm xúc, và miêu tả sự việc bằng những giác quan sinh động của mình, mà phải cạnh tranh được với một môi trường thông tin tràn ngập chiếm chỗ trong đầu người đọc, và đặc biệt, có một cái hồn riêng mang bản ngã không thể nhầm lẫn của tác giả, nếu không sẽ bị nhàm chán và văn sẽ chết vì chẳng đem lại cho người ta những giá trị khác biệt. Xu hướng văn thời đại cũng đang đi dần về hướng văn hiện thực, làm lộ diện những hình ảnh và tinh thần rõ ràng, có phong cách, in trong lòng người đọc những cảm xúc chân thật. Và Văn Cầm Hải xứng đáng là một ngôi sao sáng trong ngôi nhà văn Việt thời đại bây giờ với lối viết hiện thực như thế.

Tôi đang sống trong một xã hội mà toàn cầu hóa đã dập hết những rào cản văn hóa, dân tộc, để ta tự do kết thân với bạn bè đến từ mọi miền Âu Á Phi Mĩ, do đó suy nghĩ về cách đọc văn và viết văn của tôi cũng dần dần thay đổi theo xu hướng đó. Tôi hứng thú đi tìm và đọc văn của những người có tư tưởng “không biên giới”, ham muốn đi nhiều, học nhiều để rồi chia sẻ lại những gì mình được nghe, thấy, nhìn với cái bản ngã của mình nằm trong đó. Với những chị Nguyễn Ngọc Tư, Trang Hạ nổi tiếng trong nước, và những Dương Thụy, Ngô Thị Giáng Uyên đại diện cho giới trẻ năng động đi học ở nước ngoài về cho ra đời những bút kí ngoại du xuất sắc, có rất nhiều thứ để học về bản lĩnh ”đi và viết” ở những con người đó mà tôi biết có một ngày, khi đã tạm quẳng gánh cơm áo gạo tiền, tôi cũng lên đường đi tìm khoảng trời riêng cho mình như họ. Và trong bước đường mơ về một hành trình dài như vậy, tôi tình cờ bắt gặp anh Văn Cầm Hải.

Phải là một con người “hào sảng” lắm, nói theo phong cách truyện kiếm hiệp Kim Dung, Văn Cầm Hải mới là một kẻ lãng du đi từ Bắc chí Nam, Đông sang Tây và kết giao bạn bè với toàn những dị nhân hiếm thấy, từ nhà sư Việt Nam từng làm cướp biển, đến khi về già lại quay đầu tu Phật bên biển La Haye, đến đôi vợ chồng Khan và Mary bước qua truyền thuyết hàn gắn lại mối thân tình hai dân tộc Israel – Palestine , lại đến Fey – kẻ không thiêng xứ Ethiopia, và Nilavek, cô gái Digan tự do, phóng khoáng. Cái hào sảng xen lẫn lãng tử, như Lệnh Hồ Xung mà có lần anh tự ví, trong con người Văn Cầm Hải chảy tươi rộn ở từng câu văn tả người, tả mình rất đắt: “Nilavek đã mỉm cười vong thân theo tiếng hát ngất nga của tôi!”, “Nhịp điệu kiến trúc lô xô những nóc nhà bậc thang của Amsterdam nao nức theo tiết tấu của nhóm nhạc da đỏ. Mười hai con mắt đen của sáu chàng trai mơ màng. TIếng hát Okala dã thú váng lên trời những âm vực xa lạ ngôn ngữ vừa bi thiết vừa ngây dại mênh mang”, “Kẻ dập dìu accordeon, người mượt mà violon, kẻ lại ngấn cổ cao clarinette, người lại giản đơn với bộ gõ trên tay với đủ các màu da đen trắng nhưng tuyệt nhiên không thấy màu da vàng nào. Dường như chỉ có tôi là khúc ca da vàng giữa muôn màu thời trang rong ca ấy. Đôi khi còn thấy chẳng cần đàn, người hát người múa cứ mộc mạc theo nhịp nhảy thiết hài dưới sàn tàu. Không biết trên mặt đất là nơi đâu, chỉ biết từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, tôi và Casanova đi mãi đi mãi vào lòng đất sâu cho đến khi dừng chân xuống ga Stalingrad….”

Cách viết của Văn Cầm Hải nó ghi một dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi vì những từ ngữ mà cách diễn đạt rất thơ mà cũng rất quái: có chiếc máy bay Boeing nào mà nằm “im lìm xoãi cánh sau chặng đường dài lê thê gánh gồng hành trang mà tôi chính là một impedimenta, một hành trang lỉnh kỉnh ký ức, hiện thực tượng tượng kiếp nhân sinh”, có hình ảnh nào ví một đôi bạn mới quen “là những bóng ma, là những hạt máu màu nhiệm phơ phất đời nhau bước ra từ dòng văn tế thập loại chúng sinh”, và hình ảnh một người bạn gái qua đôi mắt Văn Cầm Hải: “ Đôi mắt thâm huyền như tiếng kèn xa xôi từ sa mạc thổi đến, Nazifa ngước nhìn lên bầu trời xênh xang mây gió”. Dường như từ bên trong người văn anh Hải đã có một lăng kính cảm nhận vô hình ánh xạ những thứ anh thấy, anh gặp bên ngoài thành những hình ảnh mỹ thuật mang đậm cái tôi lạ kì và khắc khoải của anh.

Có thể nói không chỉ với một óc quan sát tinh tế, sắc sảo và một tài văn thiên phú mà Văn Cầm Hải mới viết nên được những câu truyện đời thật đẹp, thật chân thật và gần gũi dù nhân vật anh đưa đến người đọc không phải là quen thuộc với văn hóa Việt Nam, mà cái cao hơn là lượng kiến thức khổng lồ, từ tư duy triết học, phật giáo, lịch sử, văn học thế giới mà anh sở hữu, nó giúp những câu chuyện anh viết có một âm hưởng giàu tính trí tuệ và nghệ thuật, thể hiện tác giả cũng là một người có đầu óc tầm cỡ. Và sự tầm cỡ đó xuất phát từ cái sự “đi nhiều” của anh mà tôi thầm nể phục. Dấu chân Văn Cầm Hải lưu lại ở nhiều vùng đất đặc biệt: Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan,…qua Himalaya, Pakistan, Afghanistan, những vùng thổ cư của dân da đỏ ở Mỹ… gần như dọc suốt những tuyến địa đầu trái đất.

Nhưng nếu chỉ có thế, văn Văn Cầm Hải sẽ không đủ làm xiêu lòng người, mà chỉ làm cho người kính nể vì vốn trí tuệ phong phú và một tài văn sáng tao, liên tưởng vượt ngoài biên giới nước Việt. Cái chính làm tôi nhìn vào anh như một nhà văn lỗi lạc, ở tính nhân đạo mà các tác phẩm của Văn Cầm Hải đem đến cho người đời. Nếu không tính đến khía cạnh tâm linh mạnh mẽ trong nhiều tác phẩm sau này, từ “Trên dấu chim di thê” anh viết đã có chút hương sắc nội tâm hướng về tinh thần nhân văn của Phật Giáo. Tính nhân đạo ấy thể hiện trong nỗi lo và cắn rứt của anh khi không làm được gì trên chuyến bay chứng kiến cô bé Sơn Tây bị bán mình qua nửa vòng trái đất, trong nỗi bâng khuâng khi thay đổi cái nhìn về người con gái Đào Chi ”bầm dập cát bụi trường chinh” bán thân để mua tri thức, và nỗi đau mất đi người bạn thân Fey “như linh hồn trôi đi không dấu vết, chân không đi vào cuộc đời rồi cũng chân không bước ra sa mạc với tấm khăn choàng mong amh hơi ấm quê nhà Ethiopia”. Và lòng nhân đạo lớn vượt ra ngoài sự phân biệt sắc tộc, biên giới khi anh đau đỗi đau, và trân trọng cuộc đời của những con người mang số phận di trú – “ tôi cứ đứng chôn chân trước cánh chim màu xám bị nghiền nát giữa đường ray xe lửa. Mùa xuân đã về nhưng con chim di thê phương Bắc này không trở lại Sibir. Những con chim di thê không bao giờ được nhặt nhạnh mẩu bánh mì thơm tho tay người ban phát như chim bồ câu, chim sẻ trên đường phố Amsterdam hay trước sảnh nhà thờ Notre Dame ở Paris mà nó muốn tự tìm lấy mồi bất chấp mọi khốn cùng, kể cả cái chết đe dọa!”.

Thật đẹp là chỉ trong một cuốn bút kí thôi, không cần nhiều, chân dung một người văn vừa lãng mạn với những nốt thơ trầm trong làn văn anh tả, vừa hiện thực trong những tình tiết rất rõ và gần, vừa cổ điển với những kiến thức sử học lẫn triết siêu hình, và hiện đại trong cách nhìn về những con người không hề có đường ngăn biên giới, tất cả thể hiện rõ trong những thước truyện ngắn được anh rút vào. Châu Âu hiện lên gần gũi vô cùng với những con người trầm bình mà sống động trong tự truyện của tác giả, và những mẩu ý nghĩa cuộc sống được chạm khắc bởi những câu chuyện người phong phú gắn với thực tế chính trị và văn hóa thời bấy giờ. Người Do Thái, Digan, chính trị Trung Đông, những mảnh đời tản mác, những góc khuất của cộng đồng Việt ở nước ngoài, … một bức tranh hài hòa những gam màu cuộc sống với hiểu biết của một trí thức thời hiện đại, và nỗi đau đời của một con người có trái tim ấm nóng.

Khi thế giới đã ngày càng phẳng, biên giới không còn là rào chắn của con người, và cho con người những tình cảm rộng lớn, bao dung hơn nhiều khi những màu da trắng, đen, vàng cũng hòa làm một, văn học cũng cần là một nguồn động viên cho con người xích lại gần nhau hơn. Và những tác giả, như Văn Cầm Hải, đã là người tiên phong trong con đường kết nối những tình cảm năm châu, đưa người đọc đến những vùng đất, những sự đồng cảm mới mẻ mà không phải tác giả nào cũng làm được, đặc biệt ở nền văn học chưa được quốc tế hóa mạnh như Việt Nam. Tôi phải cảm ơn anh đã truyền nguồn cảm hứng lớn lao cho giới trẻ đằng sau, những người trẻ như tôi, biết mở mắt rộng hơn, biết suy nghĩ sâu sắc hơn, và yêu người, yêu đời hơn nữa. Như chính Văn Cầm Hải đã cảm ơn những cư dân lãng tử trên thiên đường – Okala, Nilavek, Vivaldi, rằng “Họ đã cho tôi những ngày đêm tang bồng, ngắn ngủi nhưng vĩnh cửu hiện hữu trong đời bởi nơi đó tôi lớn thêm nỗi đau tứ hải nhưng cũng được trẻ thơ trở lại với đời sống lang thang không biên giới, không màu da, không sắc tộc, bình đẳng dưới chân Thượng đế một cách thuần khiết qua tình yêu âm nhạc.”

Ngọc Vũ

Một suy nghĩ 3 thoughts on ““Trên Dấu Chim Di Thê” – Văn Cầm Hải”

  1. Đọc xong bài viết của Ngọc Vũ, khéo chị phải ra Tràng Tiền hỏi mua cuốn này mất. Vì xem ra Văn Cầm Hải viết một thứ văn rất đặc biệt, khác hẳn với Ngô Thị Giáng Uyên, nhỉ? Chị lúc nào cũng thích Ngô Thị Giáng Uyên vì dịu dàng và tinh tế 🙂

    Chị có cảm tưởng: Người Việt khi bước ra thế giới bên ngoài, nhìn gì, viết gì cũng rất sâu sắc và mang tầm vóc.

    Anh Joe viết thì chị cũng thích vì cái hài hước nhẹ nhàng có khi hơi châm biếm. Chị gặp anh này mấy lần lang thang trên phố Xuân Diệu và Hàng Bài ở Hà Nội. Đúng là dân phương Đông nhà mình vẫn mang cái gì đó hết sức tâm linh và sâu lắng, còn dân phương Tây thì đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Mỗi nền văn hóa, ta lại học được một ít.

    Số lượt thích

  2. Ngọc Vũ thân mến,

    Mình đọc nhiều bài của bạn trên Đọt Chuối Non và rất ngưỡng mộ tài viết văn và phong cách sống thú vị của bạn. Càm ơn bạn đã giới thiệu quyển sách này. Mình đã từng là con mọt sách, nhưng mấy năm nay chỉ chuyên tâm đọc sách của thầy Nhất Hạnh và một vài cuốn truyện của chị Dương Thụy.

    Mình đồng cảm với cái thú “đọc sách” trong một đêm mưa của Ngọc Vũ. Đặc biệt là ở Sài Gòn, những đêm trời lành lạnh thật là hiếm hoi. Khí hậu nóng làm mình giảm niềm hứng thú khi đọc sách.

    Cảnh sắc và khí hậu Đà Lạt có lẽ hợp với những người yêu sách. Mình từng học ở Đà Lạt 4 năm, và yêu mến thành phố này rất nhiều. Có những buổi chiều, mình lên bài cỏ trên đồi thông thưởng thức những tác phẩm văn học “Cuốn theo chiều gió”, “Đồi gió hú”…trong làn gió se lạnh. Vừa đọc sách, vừa được hưởng sự tươi mát của những nhành thông xanh, vườn hoa hồng (như trong bài hát “triệu đóa hoa hống” vậy), ruộng bắp cải, đồi dã quỳ vàng, hoa hồng dại phơn phớt hồng vươn trên lối đi (năm 2002). Tiếc là bây giờ Đà Lạt thay đổi theo hướng bê tông hóa, hơi buồn. Nhưng vô thường là quy luật của vũ trụ mà, biết làm sao được:-)

    Nếu được Ngọc Vũ cho mình làm quen kết bạn với bạn nhé. Mình tên Trâm, hiện ở Sài Gòn, E-mail: trambui79@gmail.com

    Cảm ơn Ngọc Vũ và chúc bạn có một tuần thư thái, an lạc.
    Trâm

    Số lượt thích

  3. Dear chị Trâm và Thuận,

    Em nghĩ nếu mình chưa, hoặc thiếu điều kiện đi thăm thú thế giới một cách đầy đủ như mình ao ước, thì đọc sách sẽ là niềm an ủi lớn và là một cách đưa mình đi xa với những cảm xúc chân thật như mình thực sự đến được đó, có đúng không a? 🙂

    Ngày xưa em hay đọc đi đọc lại một truyện dài yêu thích tên “Heidi, cô bé ở vùng núi Thụy Sĩ”, mà em cứ ngỡ như những dải đồi ở vùng núi Alps có một tiếng gọi mình đến vào một ngày nào trong tương lai rồi, và em sẽ đến đó, dù không phải là bây giờ (vì em có muốn cũng không được :), nhưng em biết mình sẽ đến được đó, một ngày, thú vị quá đúng không a?? Sách giúp trí tưởng tượng của mình bay xa, và mình thấy đời đẹp hơn khi mình bay qua nhiều biên giới và thấy thêm nhiều thứ, có thêm nhiều cảm xúc lạ kì 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s