Sắc tím và một cái tên

 

Không phải tự nhiên mà khi người ta bảo tôi chọn một cái tên tiếng Anh để sử dụng ở nơi làm trong 6 tháng ở Sing, tôi nói liền chẳng kịp nghĩ lâu: Violet.

Nói về nghĩa thì Violet vừa là tên một loài hoa mang màu tím xanh, như hoa sim của mình, và cũng vừa có nghĩa là màu tím. Tôi yêu màu tím, tôi thích hoa sim. Và cái gì có ý nghĩa đặc biệt với mình, tôi cũng muốn nó làm một đại diện cho hình ảnh con người của tôi. Tôi thấy tôi là cái gì buồn, chậm, đậm đà và sâu sắc. Tên Violet cũng vậy. Và tôi chọn tên mình là Violet màu tím của hoa sim.

Những bữa ăn cơm mẹ tôi hay nhắc lại chuyện xưa, cái thời xa tận đẩu đâu khi cả nhà còn sống ở vùng cao nguyên Lâm Đồng nghèo khổ. Mẹ nhắc bữa cơm nào cũng ráng ăn cho hết để bù lại thời xưa thật nghèo và thật đói, đến bữa cơm có khi ăn giữa bữa thiếu món, phải chạy ra ngoài bứt trái cà pháo màu tím vào dầm với mắm mà ăn. Màu tím của trái cà pháo nho nhỏ mẹ tả thế là nó chạy vào kí ức tôi một cách giản đơn như nhắc lại thời thơ bé ở vùng đất thật xa xăm, buồn vì ít người và buồn vì màu đời nhọc khó. Màu tím cà pháo nhắc tôi nhớ (hay là tưởng tượng) đến căn nhà gỗ lợp tôn nằm chỏng chơ giữa đồng đất trống, có con chó vàng cột trước nhà canh cửa, xung quanh toàn những cánh đồng bắp, hay cà phê, hay trà nằm bạt ngàn trong chiều sương lạnh. Chao ôi là buồn! Nhắc đến là nhớ màu tím thẫm buồn!

Màu tím!

Tôi yêu màu tím của những giọt mực học trò ngày xưa loang dài trên trang vở trắng. Yêu màu tím của những trái mồng tơi nho nhỏ trên giàn rau cạnh nhà ngát xanh. Màu tím của trái, và hoa sim trên những đồng hoang trải dài bên triền đất lạ. Và cũng tự lâu rồi, là màu tím của sắc hoa mua trong đoản thơ tình dịu vợi Thạc viết cho N.A những ngày hành quân giữa rừng nắng cháy.

Màu tím, chẳng biết vì sao, nó gợi buồn, và gợi cái gì đó nua già, vì ở nhà cứ ai mua đồ màu tím là mọi người bảo ô sao áo gì mà mặc vào trông già thế! Đi ra chợ hay vào shop mua đồ cũng ít thấy những chiếc áo, chiếc quần nào phối màu tím mà bán được nhiều như những bộ đồ nhuộm bằng màu khác, vì khó phối màu, và nếu thiết kế không khéo thì chính màu tím sẽ giết cái tuổi của người mặc, cứ làm cho người ta có cảm giác già đi. Màu tím vì thế mà thường đứng bơ vơ.

Thương màu tím làm sao vì thấy nó tha thiết, mà cứ mãi cô độc hoài hoài. Thơ văn viết nhiều về màu tím cũng toàn những chuyện tình buồn để lại kết cục một người cô đơn. Chuyện thơ là thế, chuyện đời thật với tôi cũng đúng thế luôn, cho đến một ngày…

Tôi tìm được một người yêu tôi, thật như chưa bao giờ tôi có được trước đó. Và một trong số những lí do làm tôi trở thành người chàng yêu quý, là nhờ cái tên đặc biệt, Violet màu tím của hoa sim. Đó là cái tên khiến tôi đi vào trái tim chàng một cách giản đơn như những gì tôi thể hiện, buồn và dịu dàng như cái màu tím của loài hoa tôi yêu.

Tôi tìm được một quãng đời ngắn với bao nhiêu sự thay đổi tốt đẹp. Những con người xa lạ trở thành những người bạn tốt, vùng đất xa lạ trở thành một quê hương mới mà tôi luôn bị ám ảnh từ lúc trở về. Cũng nhờ một phần, cái tên Violet. Những con người, từ chưa quen đến khi trở thành bạn, họ luôn có một cái nhìn ấm áp thân thiện với tôi, với cái tên được mắc trên người tôi – Violet.

Một anh bạn quen trên chỗ làm việc, cứ mỗi lần nhìn thấy tôi thì lại chọc ghẹo: “Purple, Purple, em gái Purple!” Khi mọi người hỏi rằng sao Tony không gọi tôi là Violet, anh cười: “Tên gì mà hiền, mà êm dịu quá! Đổi tên Purple cho nó mắc cười, xem thử cái người có thay đổi đi như vậy không chứ!” (Purple cũng là màu tím, nhưng cách phát âm có hai chữ “p”, đọc thành “pơ pồ” nghe có phần thô kệch, hơi chế giễu nên người Sing hay dùng để đùa giỡn). Mọi người cười ồ, bảo rằng cái người tôi nó như vậy, đổi tên thì được chứ tính người thì dễ gì mà thay.

Lại có Nick là anh bạn từng quen ở Việt Nam, khi tôi sang Sing thường quan tâm và rủ tôi đi chơi cho quen thêm bạn. Một lần đi du lịch ở Malaysia, anh đi về và bảo rằng có món quà “rất nhỏ”, nhưng ý nghĩa, để dành cho tôi. Hóa ra hai tuần sau, khi gặp nhau anh đưa tôi một tấm thiệp nhựa nhỏ xíu, có hình những bông hoa màu tím và dòng chữ: “Violet – Humble: For thus says the Lord God… in conversion and rest you shall be saved, in quietness and confidence shall be your strength. Isaiah 30: 15”. Violet, biểu tượng của đức khiêm nhường. Lời Chúa dạy rằng con khiêm nhường để được cứu rỗi khi thế gian vần chuyển cũng như bình yên, và rằng đó là sức mạnh nơi con trong sự lặng im và đầy tin tưởng. Sợi chỉ dài màu tím vắt xuyên qua tấm thiệp người bạn như một lời nhắc nhở đến hình ảnh của tôi, phải biết khiêm nhường hơn, vì mang cái tên trên người mà không được như tên gọi thì thật đáng cười vào mặt biết bao.

Và còn nhiều lắm những món quà nhỏ xinh, chiếc dây đeo tay vải màu tím của chị bạn người Hồi giáo kết tặng cho tôi khi đi cầu kinh và sinh hoạt ở nhà nguyện,…tấm thiệp hình cánh đồng hoa oải hương màu tím của chị sếp cũ viết lời cảm ơn tôi, chậu hoa giả màu tím ở phòng tôi của những cô bạn Trung Quốc mua tặng, và những lời chúc chân thành nhất cho Violet trong đống quà ngày tôi tạm biệt công ty về nước…

Buồn quá, mà cũng đẹp quá. Như cái màu tím hoa sim buồn và đẹp. Như những kỉ niệm ngọt ngào gắn liền cái tên buồn thơ mộng mà tôi có trong một quãng đời đầy thi vị.

Tôi luôn tin rằng con người có số mệnh, và số mệnh phụ thuộc vào cách mình sống, cách mình nhìn đời, và cách mình “đối xử” với cuộc đời. Như tôi đã “đối xử” một cách nhiệt tình, trong sáng với cuộc đời mình và biến nó trở thành một cuộc đời đáng sống. Như tôi đã tự đặt cho mình một cái tên thật đẹp, và sống với một phương châm rằng mình sẽ làm chính mình đẹp bằng cái tên của mình ấy. Và sự thật là như thế. Câu chuyện dài về một cô nàng tên Violet còn nằm đó dang dở, nhưng tôi thấy hài lòng với những sắc tím dịu dàng ánh lên từ những dòng truyện nháp ấy…

Roses are red…

Violets are blue..

Ngọc Vũ

7 thoughts on “Sắc tím và một cái tên”

  1. Ngọc Vũ viết hay quá! Mình muốn nói cái hay ở đây không phải chỉ là ở lời văn, mà là ý tưởng. Từ một vài chuyện giản đơn trong đời sống hàng ngày: màu tím, cái tên… mà phát triển thành một bài dài với đủ thứ liên tưởng, suy ngẫm: kỷ niệm tuổi thơ, cảnh nghèo, cảnh thiên nhiên, tình yêu, tình bạn, quan niệm sống, v.v… Thật là phong phú! Nể Vũ quá! 😀

    Like

  2. Hi Vũ,

    Chị chỉ bâng khuâng tại sao một cô gái trẻ, xinh xắn, sinh động, hoạt bát, dễ thương lại chọn cho mình một gam màu buồn? Sâu sắc và đa cảm thì rất hay, nhưng sao lại … đa sầu? Cái gì đó làm chị liên tưởng đến hình ảnh của Thúy Kiều trước mộ Đạm Tiên (dù chị vốn dốt văn).

    Tím đẹp. Tím dịu dàng và da diết. Tím mộng mơ. Nhưng có cứ phải là tím buồn? Tím hoa sim (trách ai sáng tác bài hát làm chi để hoa sim trở thành biểu tượng của tím buồn). Tím cà pháo. Tím học trò. Tím giậu mồng tơi…. Cớ sao lại buồn?

    Roses are red. Violets are ….violet, not just blue. 🙂

    Like

  3. Em cảm ơn anh Hoanh và (anh/chị) Thiện Châu 🙂 Khi viết bài thì em thấy thoải mái nhất khi ghi ra những gì thật nhất mà mình nghĩ, vì nó giúp sự diễn giải văn dễ dàng hơn nhiều khi đem ý kiến chủ quan của mình vào trong đó, và càng dễ hơn khi….kể chuyện của mình :D, đơn giản vậy thôi. Sự chân thật sẽ làm người ta thích đọc văn hơn vì đọc văn cũng là “”đọc”” luôn người viết 😛

    @ chị Quỳnh Linh: Chị ơi, em thích 1 cô gái trẻ, xinh xắn, sinh động, hoạt bát,…. nhưng em lại còn thích 1 cô gái có trái tim đa cảm và sâu sắc hơn 😀 Đôi khi sự sinh động, hoạt bát sẽ là một món quà cô gái dành cho những người xung quanh, nhưng chính trái tim giàu tình cảm mới là món quà để cô gái đó thấy đang sống thật với chính mình, và thấy rằng cuộc đời mình đang đẹp 🙂

    Like

  4. Một cái tên. Cảm ơn Ngọc Vũ,giúp chị thấy một thứ chị đang loay hoay.

    Tên thì dành cho cuộc sống, lâu chị vẫn quên tên chỉ để sử dụng,hôm nay thì nhớ ra rồi.

    Like

  5. Nếu ai muốn tưởng tượng về “một cô gái trẻ, xinh xắn, sinh động, hoạt bát,và có trái tim đa cảm và sâu sắc” thì nên tìm gặp Ngọc Vũ. 🙂

    Và một cô gái “đang sống thật với chính mình, và thấy rằng cuộc đời mình đang đẹp” thì đâu phải là buồn, phải không em?

    Like

  6. Bác ơi hoa Violet tiếng Pháp là violette là một loài hoa đã sống cả ngàn năm ở châu Âu rồi. Bây giờ bác thấy hoa mầu tím mà bác thích (không phải hoa violet) là violet nữa thì nếu người VN mà theo anh thì violet là 3 thứ hoa hoàn toàn khác nhau (người HN trước đã gọi hoa chân chim mầu tím là violette trong khi nó tên là pied d’alouette). Đặt tên trùng là điều tối kị khi đặt tên các đối tượng.

    Like

Leave a comment