All posts by Ngocvusg

Life is a stage! Perform!

Songs – from a Secret Garden

 

Secret Garden là tên của ban nhạc nổi tiếng gồm 2 nghệ sĩ: Rolf Lovland (nam – người Na Uy) và Fionnuala Sherry (nữ – người Ailen).

Thể loại nhạc chính mà Secret Garden chơi là dòng nhạc New Age – xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 80, dùng nhạc cổ Á Đông với nhiều “tùy hứng” (improvisations) trong giai điệu, nhưng không chú ý tới tiết điệu. Giai điệu phần nhiều là êm ả, chậm và buồn… với hoà âm dễ nghe, thỉnh thoảng dùng luôn cả những tiếng động thật như tiếng sóng vỗ, tiếng chim hải âu v.v… Câu nhạc thường được lập lại (répetition), tạo cho người nghe một cảm xúc u buồn tê tái, rối dần dần biến mất. Đây là loại nhạc “suy tư”, có vẻ như “lạc trong không gian”, nghe gần giống như loại nhạc “huyễn ảo” của thời 60.

Nhạc New age gần như đứng giữa nhạc cổ điển và nhạc rock, giữa nhạc dân Continue reading Songs – from a Secret Garden

Mong Ước Kỷ Niệm Xưa


 

Trưa nay đi bộ đến chỗ làm, mình thấy một nhóm bạn học trò Singapore mặc đồng phục áo trắng váy xanh vừa đi vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ… Nhìn mấy đứa nhỏ, dù không phải cùng giống nòi như mình, nhưng cũng trong độ tuổi học trò mà mình một thời trải qua đầy hồn nhiên và trong sáng, mình lại nhớ đến bạn bè ở nhà và thời áo trắng đi học đầy tinh khôi.

Về search lại ‘’Mong ước kỷ niệm xưa’’ của tam ca 3A mà mình hay hát ra rả suốt những ngày còn cắp sách đi học xưa, mà một giọt nước mắt chợt rơi ra mằn mặn. Thương một thời áo trắng đi học đầy tinh khôi…

Continue reading Mong Ước Kỷ Niệm Xưa

Song For A Stormy Night


 

Giày năm ngón,

Nửa đêm rồi, và trời đang mưa rả rích… Tớ vẫn thao thức nằm đây, nghe cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ, tím tái, và căm căm… Ngoài kia có một cơn giông, trời vần vũ, đích thị là một cơn mưa bão đấy… đêm mưa bão – a stormy night..

Tớ với tay lấy chiếc tai nghe, nhét vào lỗ tai và mở ‘’Song for a stormy night’’, như ru ngủ lòng mình cho bớt dịu vợi những giấc mơ, nhưng sao, vẫn chẳng thể nào ngủ được .. Đêm khuya trôi sâu vào lòng đất, và những cảm xúc này thức dậy cùng những nốt nhạc dịu dàng, khe khẽ ngân nga..

Continue reading Song For A Stormy Night

Đị bụi xứ Cam – Phần 3

 

1. Seam Reap về đêm

Seam Reap về đêm chỉ vui ở mỗi khu phố Tây vơí những quán xá sáng đèn, nhà hàng và khách sạn rộn rịp. Đi dạo buổi tối trong khu chỉ thấy toàn khách thập phương, làm tôi nhớ Hội An của mình, cũng những sắc màu đỏ cam của đèn lồng, bảng hiệu, pano điện và nhiều tốp khách du lịch đi thành từng đám đông. Cậu bạn của tôi hăm he từ hôm đầu tiên thấy cái dịch vụ massage chân và toàn thân dành cho khách đi Ăng kor về (tôi nghĩ mấy người làm du lịch ở đây khá thông minh khi nghĩ ra loại dịch vụ này vì biết rằng ai đi Angkor về không mệt rã đôi chân như chúng tôi mới lạ), thế là 3 đứa tôi kéo vào tiệm massage, ngay cái quán rộng nhất và nhìn hoành tráng nhất trong khu ”thử cho biết mùi đời” 🙂

Continue reading Đị bụi xứ Cam – Phần 3

Đi bụi xứ Cam – Phần 2

 

1.      Tinh mơ – Chào Angkor ta đến!

Ngủ một đêm ngon giấc sau ngày khởi hành cuồng chân trên xe bus, sáng thứ bảy 3 đứa tôi thức dậy sớm từ tận 4h để lo ăn sáng dưới nhà khách và lên xe tuk tuk đi tham quan một ngày khu di tích Angkor. Vì khu du lịch này chỉ có bán 2 loại vé tham quan, 20$ cho 1 ngày và 60$ cho 3 ngày liên tiếp nên chúng tôi mua vé đi một ngày và phải bắt đầu từ lúc sáng sớm để kịp ngắm cảnh mặt trời mọc ở đền Angkor Wat nổi tiếng. Khách sạn gọi dùm một anh lái tuk tuk đến đón chúng tôi lúc 5h sáng, và chỉ cần thỏa thuận chi phí bao xe cả ngày thì chúng tôi khởi hành. Anh lái đó sẽ chở chúng tôi đến đúng mấy nơi mà chúng tôi chọn và ở ngoài chờ khi chúng tôi vào trong xem cảnh, giống như dịch vụ thuê xe du lịch bình thường thôi nhưng không cao cấp bằng. Nhưng dù sao, mỗi thứ có cái hay riêng, đến Campuchia mà không sử dụng xe tuk tuk để đi du lịch thì cũng xem như chưa biết gì về Cam 🙂

Continue reading Đi bụi xứ Cam – Phần 2

Đi bụi xứ cam – phần 1

 

1. Hồi tưởng

Tôi bắt đầu viết lại những dòng này sau bữa ăn tối cùng những người bạn có ‘’duyên kỳ ngộ” mà tôi gặp trong chuyến du hành bụi bặm đến xứ Campuchia. 4 ngày rong ruổi trên những chiếc xe và những đoạn đường nối tiếp ở đất nước hiền lành, bé nhỏ này sẽ là những ngày đáng nhớ với tôi trong khoảng đời kế tiếp.

Số tôi không phải là số xuất ngoại nên dù đã rắp tâm “vượt biên’’ nhiều lần tôi vẫn chưa hề bước chân được ra khỏi quê nhà, mãi cho đến lần này. Cái nỗi sợ bên đó đang bắn nhau với Thái Lan và tôi đi đến nơi lạ người lạ cái mà không biết tiếng của họ, lại là đi bụi nó không lớn lắm bằng cái háo hức được nhìn thấy Angkor và biết người biết vật của quốc gia anh em sát bên hông nhà của tôi.

Cũng đã từ lâu, kể từ lúc đọc mấy cuốn du kí của hai chị Giáng Uyên và Dương Thụy, tôi cũng tập cho mình thói quen ghi chép lại những điều mình thấy khi đi đâu chơi, vừa để đọc lại cho vui và cũng là lưu những gì mình học được, thấy được. Tất nhiên còn lâu tôi mới viết hay bằng các chị, nhưng suy cho cùng, biết mình cũng chẳng phải là nhà văn và cũng chẳng ai đi đọc văn của mình nên tôi thấy rất thoải mái viết ra những dòng kí sự lung tung, và may ra, có đứa bạn nào đọc được và hiểu thêm, chia sẻ với tôi cái cảm giác được thấy, được nghe cũng đã là một niềm vui nho nhỏ.

Continue reading Đi bụi xứ cam – phần 1

Troy

 

Nghệ thuật phim ảnh là một thành tựu lớn của nhân loại khi đem đến cho con người ta sự hiểu biết rõ ràng và đầy tính thẩm mĩ về nhiều phương diện cuộc sống, văn hóa, lịch sử…

Tôi là một người nghiện phim, phim thể loại gì cũng xem để có sự hiểu biết bao quát, và trải rộng cảm xúc với những đường nét, những cung bậc khác biệt của cái đẹp trong sự kết hợp tuyệt vời của sự diễn xuất của con người, nền nhạc, và những cảnh quay phong phú, điệu nghệ, lúc giản dị lúc hoành tráng phi thường.

Khỏi phải kể thì ai cũng biết nền điện ảnh thế giới đã cho ra rất nhiều những tác phẩm kinh điển để lại dấu ấn sâu sắc cho lòng người, dù bộ môn nghệ thuật này mới ra đời cách đây không lâu từ cuối thế kỉ 19. Và con người hiện đại chúng ta thật may mắn được chứng kiến và tận hưởng sự phát triển của nghệ thuật phim ảnh, làm nên một lĩnh vực giải trí gần như quan trọng và mang tính đột phá nhất cho xã hội bây giờ.

Continue reading Troy

Tell Me Why

 

In my dreams, Children sing
A song of love for every boy and girl
The sky is blue, the fields are green
And laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Trong giấc mơ của em, bao bạn nhỏ đang hát
Bài hát của tình yêu dạt dào cho mỗi cô bé và cậu con trai
Bầu trời xanh trong, và cánh đồng xanh ngát
Và tiếng cười là ngôn ngữ của cả thế gian
..Nhưng rồi, em thức dậy và ngỡ ngàng nhận ra, quanh ta là bao người khốn khổ…..

Continue reading Tell Me Why

Yêu Huế

 

Giày năm ngón,

Tình yêu Huế bắt nguồn trong cậu từ khi nào? Phải chăng từ ngày mới sinh ra và cậu được ru bằng những câu ca Huế ngọt ngào trong vòng tay mẹ?

Tớ chẳng được ru bằng giọng Huế, cũng chẳng được biết những câu chuyện Huế, xem những bức ảnh phố cổ u buồn của người cha người mẹ xa xứ muốn cậu nhớ nguồn cội quê nhà. Nhưng tớ vẫn yêu Huế bằng một thứ tình dịu dàng của người bạn lạ hoắc bỗng đến Huế và bỗng yêu.

Continue reading Yêu Huế

Fix You

 

Tôi không biết nhiều về nghệ thuật – bộ môn nhảy, khiêu vũ, nhưng rất thích dừng mắt xem những màn múa, nhảy hiện đại hoặc cổ điển trên tivi mỗi khi vô tình mở lướt qua.

Từ ngày biết đài AXN có chiếu chương trình trình So you think you can dance là cuộc thi nhảy tìm kiếm những tài năng nhảy vượt trội ở nước Mỹ, tôi bắt đầu canh giờ xem được vài phần thi từ vòng loại bán kết đến vòng cuối finale. Dù chỉ lờ mờ hiểu được một tí các thể loại và kĩ thuật dance mà những ngôi sao mới và cũ sử dụng, tôi cũng cảm nhận được ít nhiều nét đẹp của vũ hiện đại, và đặc biệt là sự cố gắng không kém của những con người làm nghệ thuật hình thể rất mệt, mà cũng rất tuyệt này.

Continue reading Fix You

Họp Mặt Lần Cuối

 

‘’Còn buổi họp cuối cùng này thôi
Mai chúng ta giã biệt người ơi!
Tâm sự đi những gì chưa nói
Câu ca này và tiếng thơ ngâm
Mình mang một nỗi buồn xa xăm.

Cùng chúc nhau những lời gì đây
Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi
Anh về nơi cuối trời thương nhớ
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô
Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ…’’

Tôi nghe bài hát ‘’Họp mặt lần cuối’’ của nhạc sĩ Song Ngọc trong đĩa Paris By Night 103 chủ đề Tình sử trong âm nhạc Việt Nam, cũng gần lúc tôi chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp đại học, và cũng gần buổi ‘’họp mặt lần cuối’’ của lớp trước khi mỗi đứa mỗi ngả lưu vào cuộc mưu sinh.

Continue reading Họp Mặt Lần Cuối

Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi


 

Nhìn vào lớp lớp thời gian
Bao trăm năm một hồng nhan sử viền
Núi sông ngời đỏ bút nghiên
Dòng sanh hoa lệ nặng thuyền trần ai
(‘’Tình sử công chúa Huyền Trân ’’ – Vũ Đình Ninh)

Công chúa Huyền Trân là một công chúa đời nhà Trần, con gái vua Trần Nhân Tông. Năm 1306 bà bị gả đi Chiêm Thành (Champa) cho vua Chế Mân để đổi lấy 2 châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên đến bắc Quảng Trị) bây giờ. Một năm sau đó, khi hoàng hậu người Đại Việt hạ sinh một hoàng thái tử thì quốc vương Chế Mân qua đời. Theo tục nước Chiêm, khi vua chết hoàng hậu phải lên giàn hỏa để tuẫn tang. Vua Trần Anh Tông (anh trai công chúa Huyền Trân) cho người là quan thần Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung đưa lính sang cứu công chúa Huyền Trân về bằng đường biển. Cuộc hải hành kéo dài một năm và theo một số tài liệu thì Trần Khắc Chung đã tư thông với công chúa, vì thế về sau có câu chuyện tình yêu về công chúa Huyền Trân được thêu nên từ chi tiết sử này.

Continue reading Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi

One Is The Loneliest Number

 

‘’One is the loneliest number that you’ll ever do
Two can be as bad as one
It’s the loneliest number since the number one

No is the saddest experience you’ll ever know
Yes, it’s the saddest experience you’ll ever know
`Cause one is the loneliest number that you’ll ever do
One is the loneliest number, worse than two’’

‘’Một mình’’ – đương nhiên là biểu tượng của sự cô đơn!

Tôi đã bật cười bao nhiêu lần mỗi khi nghe bài hát này ‘’One is the loneliest number’’ – ‘’Số 1 là con số cô đơn nhất’’!

Continue reading One Is The Loneliest Number

Cry On My Shoulder

Những ngày này là những ngày buồn bã và u ám khi trời cứ mưa ầm ì và lòng người cũng lầm lì không dứt.

Tôi vào thăm facebook của cô bạn gái thân thiết đã trở về nước được hơn một tháng. Nhớ cô gái Bỉ cao lớn của tôi với cặp mắt sáng sau vầng kiếng trắng giản dị, và bản tính trầm hòa chỉ nói nhiều với mình còn thì nghiêm khắc với những người khác một cách lạ lùng. 6 tháng làm việc chung vài projects, còn lại phần lớn là đi chơi ngắm cảnh, theo đúng nghĩa giao lưu văn hóa của cô gái thực tập xa nhà. Những bữa 2 đứa lê lết ở quán caphe từ trưa chiều đến tối, vừa làm việc cộng đồng vừa tán gẫu cười rúc rích một góc khiến người khác cứ ngước nhìn.

Continue reading Cry On My Shoulder