Tag Archives: trà đàm

Nô lệ của tình yêu

Chào các bạn,

Hafiz of Shiraz (1230-1291)  là nhà thơ hàng đầu của Persia, tức là đế quốc Iran/Ba Tư ngày trước và ngày nay là khoảng khối Arab. Hafiz là tu sĩ Sufi, đây là dòng ẩn tu mystics của Islam (Hồi giáo) — là những ẩn tu, sống đời sống ẩn mình, suy niệm, cầu nguyện và ca tụng Chúa trong tu viện.

Bài này Hafiz nói đến nỗi buồn da diết, đã bị Adam làm rơi từ thiên đàng xuống thế gian vì ăn trái cấm, và lòng yêu mến tình yêu (Allah/Thiên chúa là tình yêu). Đương nhiên đây là biểu tượng cho sự cách biệt giữa con người và Thiên chúa, cũng là điều trong nhà Phật gọi là si mê nên không thấy được tâm nguyên thủy trong sáng của mình.

Đoạn mình viết nghiêng trên đây là một câu hỏi triết lý lớn trong lịch sử con người cho tới nay – Vì sao con người quá nhiều tội lỗi và yếu kém? – in nghiêng để các bạn thích suy niệm về vấn đề này thì suy niệm, miễn là các bạn không đi lạc vào suy niệm và lý luận là được. Các bạn không cần câu trả lời cho vấn đề này để tìm về với Thiên chúa hoặc tâm nguyên thủy tinh tuyền của các bạn.

Lời tiếng Anh dưới đây đã được dịch từ Farsi.  Mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Mời các bạn Continue reading Nô lệ của tình yêu

Đi bốc chuyển gạch

Chào các bạn,

Mình đến thôn Hai thăm gia đình mẹ Thanh cũng vừa lúc mẹ Thanh đi làm ở lò gạch về, mình nói mùa này đa số anh em Buôn Làng lên núi thu hoạch củ mì, còn gia đình mẹ Thanh không trồng mì hay sao mà vẫn đi làm gạch?

– “Có trồng một ít nhưng hiện tại mình cần tiền chi tiêu hằng ngày trong gia đình, nên đi bốc chuyển gạch lên xe, mỗi chuyến chia nhau được khoảng bốn hoặc năm mươi ngàn đồng. Tuy không nhiều nhưng cũng còn đỡ hơn trong nhà không có đồng nào. Các con đi học xin mua cho con cái này mua cho con cái kia, nhiều lúc mình không có một đồng để lo cho các con, vừa thương vừa tội các con. Thu hoạch củ mì cũng có tiền nhưng mình muốn để dành lo cho em Thụy đang học năm cuối Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tại Tp. Buôn Ma Thuột.” Continue reading Đi bốc chuyển gạch

Con đường của người yếu kém

Chào các bạn

Bài này viết tiếp theo bài Nói về Thượng đế.

Dù đến rốt ráo chúng ta sẽ phải chọn một quan điểm nhất định để sự thực hành của ta nhất quán và có sức mạnh cho chính mình, thì ở một bực thấp hơn, chúng ta nên học hỏi từ nhiều trường phái tâm linh khác nhau. Ở Việt Nam, điều đó có nghĩa là ít nhất chúng ta nên đọc cả Thánh kinh lẫn sách Phật. (Và nếu có thời giờ để thêm Kinh Koran, Kinh Veda… thì càng tốt).

Lợi ích của học từ hai nguồn như thế là hiểu biết của bạn về cả hai nguồn sâu sắc hơn người bình thường cả 10 lần là ít. Các luồng tư duy của các nguồn tâm linh của thế giới rất giống nhau và gần nhau, và chúng hỗ trợ nhau. Continue reading Con đường của người yếu kém

Đón nhận cuộc sống

Chào các bạn,

Bản chất anh em Buôn Làng ít thù hận, không để bụng, không giận dai, không so đo hơn thiệt, dễ đón nhận số phận nên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng trên khuôn mặt anh em Buôn Làng luôn biểu lộ nét vui tươi an bình, dù công việc có dồn đống ngút cao như núi. Mình chia sẻ điều này vì hôm nay mình chứng kiến em Thanh con gái lớn của mẹ Thanh, học Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh Đăklăk mới ra trường được hai tháng chưa xin được việc làm, hằng ngày đến giúp những công việc của giáo xứ như tập hát cho ca đoàn thiếu nhi, cắm hoa nhà thờ. Continue reading Đón nhận cuộc sống

Nói về Thượng đế

Chào các bạn,

Nói về Thượng đế (Ông Trời, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Allah) là một điều khó, vì rất nhiều người không tin là có Thượng đế. Và tranh luận để giải thích có Thượng đế hay không là một cuộc tranh luận vô bổ, bất phân thắng bại, mà nếu phân được thắng bại và người thắng là người nói có Thượng đế, thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Anh lý luận thắng và anh nói có Thượng đế, nhưng nếu sự thật là không có Thượng đế thì cái thắng lý luận của anh không những vô giá trị mà còn làm cho anh lầm lạc.

Ngay cả những người đi nhà thờ, rất có thể là họ không tin vào Thiên Chúa, bố mẹ dẫn đi nhà thờ hồi nhỏ thì đi vì thói quen, nhưng vẫn rất mù mờ về Thiên chúa. Continue reading Nói về Thượng đế

Chén cơm hột cỏ

Chào các bạn,

Các em nghỉ tết hai tuần tại gia đình ở Buôn Làng, mồng sáu tết các em trở lại nhà Lưu trú tiếp tục đi học. Bữa cơm chiều đầu tiên trong năm mới các em tổ Một cùng ngồi một bàn với mình được một trận cười no, nguyên nhân chuyện cười lần này không phải các em nhưng lại chính mình.

Buổi tối các em có giờ học thêm bắt đầu từ sáu giờ ba mươi, vì vậy thời biểu dùng cơm tối của nhà Lưu trú là năm giờ ba mươi để các em có giờ chơi trước giờ học thêm. Continue reading Chén cơm hột cỏ

The Sacred Seven Prayers – Bảy lời cầu nguyện linh thánh

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn “Bảy lời cầu nguyện linh thánh” với những ngôn từ và hình ảnh rất đẹp và sâu sắc của người da đỏ, với lời dịch tiếng Việt của mình.

Thánh linh Vĩ đại là từ mình dịch từ Great Spirit của tiếng Anh, đồng nghĩa với God, Allah, Thiên chúa… Người ta thường nói trong tiếng da đỏ, Thánh linh Vĩ đại là Wakantanka, nhưng thực ra từ này là của Bộ lạc Sioux. Mỗi bộ lạc có một từ có nghĩa là Thánh linh Vĩ đại như sau:

Above Old Man (Wiyot Indian Great Spirit)
Apistotoke (Blackfoot Great Spirit)
Caddi-Ayo (Caddo Great Spirit)
Chebbeniathan (Arapaho Great Spirit)
Gici Niwaskw (Abenaki Great Spirit) Continue reading The Sacred Seven Prayers – Bảy lời cầu nguyện linh thánh

Mời Yăh dùng cơm

Chào các bạn,

Chúa nhật trước ngày mình về Gialai ăn tết với gia đình, mẹ Nóc mời mình đến gia đình dùng cơm trưa. Về Buôn Làng thỉnh thoảng được mời dự tiệc đám cưới do các gia đình đặt nhà hàng nấu, hoặc họa hiếm lắm mới được mời dự tiệc tân gia cũng do nhà hàng nấu, còn lại ít được mời cơm gia đình do các mẹ không biết nấu. Một số mẹ cũng nhận ra điều này đã nói: “Tội các Yăh, ở đây các mẹ mình không biết nấu ăn nên các Yăh không được mời dùng cơm gia đình như ở những nơi khác.”

Mỗi lần các mẹ nói điều này mình cười và nói các mẹ không dám mời Yăh dùng cơm, thì Yăh tự xin đến gia đình các mẹ dùng cơm khi nào Yăh thích, không có gì các mẹ phải nghĩ ngợi. Continue reading Mời Yăh dùng cơm

Trái tim bạn là đôi mắt

Chào các bạn,

Bài này và hai bài trước, Tập trung vào Chúa Phật trong ta Trở lại địa đàng, nằm trong một chuỗi và có cùng một dòng tư tưởng tiếp nối.

Mình sẽ bắt đầu bằng khái niệm Không của Phật gia. Không là cái nền cuả toàn vũ trụ mà ta có thể mường tượng – tất cả hàng tỉ thiên hà (galaxies), mỗi thiên hà có hàng tỉ thái dương hệ (solar systems) và tỉ tỉ hành tinh (planets) – và cộng thêm mọi thứ bên ngoài vũ trụ mà ta có thể mường tượng đó. Continue reading Trái tim bạn là đôi mắt

Phần thưởng mắc cỡ

Chào các bạn,

Trong bữa cơm trưa ở nhà Lưu trú, em Vương học sinh lớp Mười hai kể trong suốt mùa hè đã đi làm ở lò gạch ông bà chủ Hùng Hòa với mẹ Viên, và em Vương kể một chuyện đáng để mình suy nghĩ.

Gia đình em Vương ở xóm Đào, người anh cả tên Viên đang đi nghĩa vụ quân sự, em Vương là con thứ hai và sau em Vương còn có bốn người em, tất cả đã đến trường. Bố mẹ Viên sau vụ thu hoạch hoa màu, cả bố mẹ đều đến làm ở lò gạch ông bà chủ Hùng Hòa, lương được trả theo sản phẩm. Vì vậy những tháng nghỉ hè em Vương theo làm phụ với mẹ Viên để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Continue reading Phần thưởng mắc cỡ

Trở lại Địa đàng

Chào các bạn,

Nhà Phật nói giản dị là chúng ta vì si mê mà không thấy được bản lai diện mục (mặt mũi nguyên thủy) của ta, còn gọi là Phật tính của ta.

Thánh kinh Kitô giáo thì dùng câu chuyện Adam và Eva ăn trái cấm và bị Thiên chúa đuổi ra khỏi vườn Địa đàng. Cũng là tội ngu.

Đánh mất Phật tính của mình hay bị đuổi ta khỏi vườn Địa đàng có nghĩa là gì vậy? Continue reading Trở lại Địa đàng

Dự tính cho đám cưới

Chào các bạn,

Mình đi bộ ngang qua khuôn viên giáo xứ, nhìn về phía cầu tuột thấy em Xoa đang đứng đợi cháu Henri hơn hai tuổi, chạy lên, chạy xuống tuột cầu tuột chơi. Mình đoán mẹ cháu Henri đã sanh em bé nên em Xoa là dì giữ cháu Henri giúp chị Sônhia. Mình ghé vào hỏi thăm và đúng là mẹ Sônhia mới sanh một bé gái đang nằm bệnh viện thị trấn Phước An chưa về. Mình hỏi em Xoa cháu Henri có thương em bé không?

– “Cháu Henri không thương em bé. Hôm đầu tiên đem cháu Henri đến thăm mẹ Sônhia ở bệnh viện, cháu Henri thấy em bé nằm bên cạnh mẹ Sônhia, cháu Henri chui xuống gầm giường nằm luôn. Continue reading Dự tính cho đám cưới

Bình đẳng nam nữ

Chào các bạn,

Đương nhiên là mùng 8/3, Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, là ngày để đòi hỏi bình đẳng cho phụ nữ. Đây là truyền thống Âu Mỹ ngày trước trong đó đàn bà chẳng có quyền gì cả — chồng là chủ tài sản gia đình, phụ nữ không có quyền đi bầu, và làm việc gì lương cũng ít hơn đàn ông làm cùng việc, nhiều việc phụ nữ không được cho làm…

Mình thực sự không biết trong truyền thống Việt Nam, ai cao ai thấp trong gia đình. Ra đường thì đương nhiên là các bà luôn đi sau các ông một bước cho các ông nở mày nở mặt với người ta. Nhưng về nhà thì nội tướng nắm hết binh quyền trong nhà, ông chồng thì hoặc làm lính, hoặc làm vua bù nhìn, chẳng có quyền gì cả, ngoài quyền xem TV, hay nếu siêng năng thì phụ vợ rửa bát quét nhà. Continue reading Bình đẳng nam nữ

Xin lỗi mẹ ngày 8/3

Chào các bạn,

Năm nay ngày tám tháng ba trùng vào ngày Chúa nhật, các em học sinh cấp III trường THPT Nguyễn thị Minh Khai được nghỉ lễ từ thứ sáu. Được nghỉ ba ngày liên tiếp mình cho các em về nghỉ ở gia đình, mình cũng về Buôn Làng và quay lại nhà Lưu trú do có một số việc mình cần sắp xếp trong Buôn Làng vì qua tuần mình đi vắng.

Về nhà được một lúc nghe tiếng kéo cổng và em Đen xuất hiện, trên tay cầm một can nhựa nhỏ loại một lít, em Đen cười chào mình và nói: Continue reading Xin lỗi mẹ ngày 8/3

Không ai bằng mẹ

Chào các bạn,

Mình về gia đình nghỉ tết Ất Mùi 2015 các cháu con của những người em của mình, không còn cháu nào quá nhỏ, cháu nhỏ nhất năm nay chuẩn bị vào lớp Một, vì vậy các cháu có thể tự đến nhà bà nội hoặc đi với anh chị không còn phải đợi ba má chở đến như những năm trước. Cũng chính vì vậy đã có một chuyện không thể nhịn cười được.

Ngày hai mươi sáu tết các em học sinh Lưu trú nghỉ học lúc đó mình mới về Gialai được. Mình về quá cận tết nên cũng không phải dọn nhà cửa cho má, bởi trước đó mấy ngày gia đình em Quí đã đến dọn nhà và giặt mọi thứ trong nhà cho má, hằng ngày mình chỉ phải lo một việc là nấu cơm cho má vì sau ngày ba mất má ở một mình. Continue reading Không ai bằng mẹ