Kỷ vật ngày cưới

Chào các bạn,

Buôn Làng mình ở thuộc vùng sâu vùng xa, nhưng nếp sống của một số thanh niên nam nữ trong Buôn Làng cũng bị Kinh hóa rất nhiều, nhất là trong việc cưới hỏi. Khoảng mười đôi chỉ còn hai đôi mặc trang phục truyền thống sắc tộc còn lại cô dâu cũng áo dài khăn đóng, hoặc soiree đủ dáng đủ kiểu, và đôi vòng đồng truyền thống trong đám cưới cũng được thay bằng đôi nhẫn cưới.

Thứ Hai mình ở ngoài nhà Lưu trú, sau dùng cơm trưa em Thia học sinh lớp Mười một đến gặp và đưa cho mình một chiếc nhẫn, em Thia hỏi:

– “Đây có phải nhẫn vàng không?”

Mình cầm xem nó là chiếc nhẫn bằng vàng tây rất mảnh. Mình nói:

– “Chiếc nhẫn này bằng vàng tây và ở đâu mà em Thia có nó vậy?”

– “Chiều thứ bảy đi lễ, mình lượm được trong nhà thờ dưới hàng ghế của cô dâu chú rể ngồi.”

Lúc đó mình nhớ lại chiều thứ Bảy ở nhà thờ mình, có lễ cưới của hai đôi, trong hai đôi có đôi em Quyên và em Legral mặc trang phục truyền thống sắc tộc Sêđăng, còn đôi em Phong và em Diệu cô dâu mặc Soiree màu trắng, tay cũng đeo đôi găng màu trắng. Trong lễ cưới cả hai đôi đều trao nhẫn cưới thay cho chiếc vòng đồng truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc, nhưng mình nghĩ chiếc nhẫn này của em Diệu vì em Diệu đeo găng tay, trong nghi thức trao nhẫn chú rễ sẽ đeo nhẫn cho cô dâu, thường cô dâu không tháo găng tay như vậy chiếc nhẫn sẽ được đeo phía ngoài găng tay, nếu cô dâu không để ý rất dễ rớt. Mình nói:

– “Chiều thứ bảy có hai đôi lễ cưới đều người thôn Một cùng thôn với gia đình em Thia, em Thia cũng biết gia đình của các anh chị này. Em Thia cất chiếc nhẫn hôm nào về đưa cho chị Diệu, Yăh nghĩ chắc chị Diệu cũng đi tìm và cái bụng sẽ không vui khi không tìm ra nó, vì chiếc nhẫn là kỷ vật của ngày cưới. Yăh không biết người sắc tộc Sêđăng mình thì sao chứ người Kinh rất quí chiếc nhẫn cưới. Em Thia về đưa chắc chị Diệu sẽ mừng lắm hể. Còn em Thia đến khi nào thì đeo nhẫn cưới?”

– “Mình còn lâu lắm vì Yăh nói phải học ít nhất là xong THPT, mình còn hai năm nữa mới xong THPT. Sau đó mình cũng muốn đi học sư phạm tiểu học như chị Kam, chị Kypa. Nhưng nếu học xongTHPT mình không được đi học nữa phải lập gia đình, đến ngày cưới mình cũng không đeo nhẫn cưới nhưng thích đeo chiếc vòng đồng ngày uống rượu cưới giống ông bà mình. Bây giờ ông bà mình già rồi nhưng mỗi người vẫn còn đeo một chiếc vòng đồng ngày uống rượu cưới, và trên chiếc vòng đồng của ông bà có khắc những vạch kỷ niệm những lần cúng Yàng trước kia, nên ông bà mình quí chiếc vòng đồng đó lắm! Con cháu xin ông bà cũng không cho còn nói khi nào về với tổ tiên ông bà mang nó theo.

Bây giờ mình đã theo đạo không còn cúng Yàng, nhưng trên chiếc vòng đồng cưới mình sẽ vạch kỷ niệm ngày mỗi đứa con mình sinh ra. Như vậy con mình lớn lên có đi xa khỏi mắt mình thì mình ở đâu nó cũng vẫn ở với mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s