Lấy và lượm

Chào các bạn,

Cuối tuần chạy xe máy vào trong sân nhà nhìn thấy trước thềm hai đôi dép nhựa nhỏ, mình thắc mắc mẹ nào dẫn con đến chơi nhưng sao không có dép của mẹ chỉ có dép của con?

Đến lúc vào nhà không phải mẹ dẫn con đến chơi nhưng là năm em nhỏ, hai em trai và ba em gái khoảng chừng ba đến sáu tuổi con của bố mẹ Phượng và bố mẹ Kali trước nhà mình. Năm em nhỏ đang nằm, bò trên nền nhà chơi nhìn thấy mình các em cười. Mình nhắc: “Chào Yăh” nhưng các em không nói, lúc này mình hiểu ra các em chưa đi học không biết nói tiếng Kinh. Mình nói với các em: “Mát Yăh” (Chào chị) lần này các em vui vẻ nói “Mát Yăh.” Năm em nhỏ này mình không biết tên nhưng mình hỏi tên bằng tiếng Kinh các em không hiểu, đành thua.

Trong khi chơi mình thấy trên tay một em gái nhỏ cầm tờ tiền hai ngàn đồng. Tờ tiền hai ngàn đồng có lúc được em nhỏ cuộn tròn lại thổi chơi, có lúc được em nhỏ duỗi ra vuốt thẳng rồi nhìn chăm chú vào tờ tiền miệng lẩm nhẩm đọc gì đó không rõ.

Các em chơi một lúc khá lâu, sau đó im lặng dẫn nhau ra khỏi nhà mình đến chơi dưới gốc cây bàng bên hông nhà bố mẹ Kali. Khoảng ba mươi phút sau mình nhìn ra gốc cây bàng thấy im ắng, các em nhỏ không còn chơi ở đó nữa, mình nghĩ chắc các em nhỏ đã giải tán. Nhưng không, chỉ mấy phút sau các em nhỏ đẩy cổng nhà mình đi vào, lần này em gái nhỏ có hai ngàn đồng lúc nãy khóc. Mình hỏi tại sao khóc? Em đưa tay chỉ em trai lớn nhất trong đám, mình nhìn em trai và em trai nói một thôi một hồi tiếng bản địa, trong khi em trai nói em gái nhỏ vẫn đứng khóc. Đến lúc này mình nghĩ phải tìm một thông dịch viên, nhìn ra đường thấy em Hiển con trai của bố mẹ Nhung năm nay đang học lớp Chín, em Hiển đang xách can đi lấy nước.

Mình gọi em Hiển lại nói em Hiển hỏi sao em gái nhỏ khóc. Sau một lúc mình được biết em gái nhỏ bị em trai lớn lấy hai ngàn đồng mua bánh ăn. Mình hỏi em trai:

– “Tại sao em lấy tiền của bạn?”

– “Mình không lấy tiền của nó.”

– “Bạn khóc và nói em lấy tiền của bạn và mua bánh ăn.”

– “Không, mình không lấy tiền của nó, bố mẹ Ngal nói mình không được lấy tiền của người ta. Nếu mình lấy tiền của người ta bố mẹ Ngal sẽ không thương mình! Mình muốn bố mẹ Ngal thương, mình không lấy tiền của nó.”

– “Vậy tại sao bạn chỉ em?”

– “Đến quán bà Tiến nó làm rớt tiền xuống đất, mình lượm dưới đất lên mua bánh, mình cũng cho nó ăn.”

Vừa nói em vừa ngồi xuống đập đập tay trên đất. Đến đây mình hiểu ra và không thể nhịn cười được. Mình nói em gái không khóc nữa để mình cho, em gái muốn tiền hay muốn bánh kẹo? Em gái nhỏ chỉ em trai nói:

– “Mình ăn bánh với nó bây giờ mình muốn tiền để mua cà-rem.”

Mình đưa cho em Hiển mười ngàn đồng nói ra mua cà-rem với các em. Các em đi rồi mình được một trận cười về lấy và lượm 😀

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Lấy và lượm”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s