Lời nói không mất tiền mua…

Một lần, tôi đón xe buýt vào một buổi sáng sớm. Trời mát, gió nhẹ, không khí se se lạnh khiến tôi có cảm giác như mình đang ở Hà Nội mùa thu, chứ không phải trong một ngày hè ở Sài Gòn. Một buổi sáng bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi…

– “Chị ơi, gần đến đường Cách Mạng Tháng Tám chưa?” – Một hành khách trẻ tuổi hỏi. Tôi đoán là 9x vì trông mặt còn khá trẻ và cũng khá là… đẹp trai.

– “Xe này không đi qua Cách Mạng Tháng Tám em trai ơi.” – Bác tài xế trả lời.

– “Ủa, vậy sao lúc nãy lên xe tôi hỏi chị không nói là xe này không qua Cách Mạng Tháng Tám.” – Bạn hành khách 9x có-gương-mặt-điển-trai bắt đầu lớn giọng, thể hiện sự bực dọc không kiềm nén với chị nhân viên xe buýt.

– “Chị không biết xe này không đi qua đường đó em ơi. Chị mới được điều động qua xe này hôm nay nên không rành.” – Chị nhân viên xe buýt giải thích.

– “Xe này đổi lộ trình đi cũng một thời gian rồi. Nhưng trên mạng chưa cập nhật. Chị này mới qua xe này làm ngày hôm nay nên chưa nắm lộ trình.” – Bác tài “chữa cháy”.

Nhưng có vẻ bạn hành khách 9x vẫn chưa nguôi sự bực mình, mà tiếp tục lầm bầm:

– “Lúc lên xe chỉ biết yêu cầu khách mua vé! 5.000, 10.000 đồng làm như lớn lắm! Làm cho người ta đi nhầm xe buýt mà không có một câu xin lỗi!”

Chị nhân viên xe buýt không biết có nghe thấy không. Chị nói với giọng điềm tĩnh:

– “Em muốn đến đường Cách Mạng Tháng Tám thì xuống trạm x, đón xe x,…đi bộ một chút là tới.”

– “Chị im đi! Tôi không nói chuyện với chị! Chị chỉ biết có 5.000, 10.000 của chị!” – Tôi giật mình khi bạn hành khách 9x hét lớn trong xe. Xe buýt ghé trạm, chị nhân viên bảo bạn xuống trạm này đi. Bạn vừa bước xuống vừa hét to hơn. Xe buýt đi rồi mà tôi vẫn nghe bạn chửi với theo. Những lời nói bây giờ còn khó nghe hơn trước.

Bạn đi rồi, trên xe xôn xao bàn tán về bạn. Chị nhân viên lúc này giận tím tái mặt mày… Tôi chỉ thấy tiếc cho bạn, cho chị nhân viên, và cho cả chính tôi và những người hành khách trên chuyến xe buýt sáng hôm ấy. Không chắc sáng hôm ấy bạn có đến được chỗ mình cần đến không vì lúc xuống xe bạn chỉ lo trút giận lên chị nhân viên đã khiến bạn đi nhầm xe buýt, chứ không nghe lời chỉ dẫn cách ngắn nhất để đi đến nơi bạn muốn đến. Còn chị nhân viên xe buýt đã có kỷ niệm đầu tiên với tuyến xe buýt này không dễ chịu chút nào. Còn tôi và những hành khách còn lại trên xe, buổi sáng đẹp trời, lãng mạn như mùa thu Hà Nội ấy coi như… “đi tong”.

Cuộc sống thường ngày có biết bao nhiêu chuyện tương tự như chuyện đã xảy ra trên chuyến xe buýt sáng hôm ấy. Khi việc không như ý mình, phản xạ đầu tiên của chúng ta là đổ lỗi, là phải phân định cho ra ai đúng, ai sai. Chúng ta quên mất mục đích chính của mình như anh chàng kia quên mất điều quan trọng là phải đến được nơi cần đến. Tư duy “đổ lỗi” chẳng đi tới đâu, mà chỉ làm tổn thương mối quan hệ và những người trong cuộc.

Ông bà ta nói thật chẳng sai chút nào:

“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe.”

Bùi Thị Minh Châu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s