Các bài đăng bởi Chau Bui

I am from Viet Nam. I have completed a Master programme in Development Management in Germany. Regarding my professional area, I focus on disadvantaged children in Viet Nam and education for those children. I like to read Thich Nhat Hanh's books and practice mindful living including meditation every day.

Biết chấp nhận để hạnh phúc hơn

Chấp nhận những mối quan hệ không trọn vẹn

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ có rất nhiều mối quan hệ. Có những mối quan hệ chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những mối quan hệ đủ dài và ý nghĩa để chúng ta muốn giữ gìn. Trong 2 năm đầu đại học, tôi có một người bạn rất thân. Chúng tôi thân thiết như hai chị em, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thế rồi đột nhiên lên năm 3 và năm 4 đại học, bạn xa dần tôi. Chúng tôi không có cãi vã hay xích mích gì. Vì một lý do nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa biết, mối quan hệ của tôi và bạn nhạt dần, mặc dù bản thân tôi lúc đầu đã nỗ lực để “mọi thứ trở lại như xưa”. Đọc tiếp Biết chấp nhận để hạnh phúc hơn

Đừng nhân rộng những suy nghĩ tiêu cực!

Trong một công ty nọ có một anh nhân viên A. A là một nhân viên rất giỏi chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Tuy nhiên, A hay chia sẻ với đồng nghiệp của mình theo cách: A nói với anh B rằng: “Em thấy hình như sếp không ưa anh đâu.” hoặc A nói với chị C rằng: “Đối tác của mình vừa mới với than phiền với anh về em đấy.” Nhưng A lại không đưa ra một dẫn chứng hay sự kiện cụ thể nào cả. Anh B và chị C vốn tin tưởng và quý mến A trong công việc nên đâm ra tin những gì A nói mà không kiểm chứng lại. Sau đó, anh B trở nên không tự nhiên khi giao tiếp với sếp mình vì luôn nghĩ bụng: “Mình cố gắng nhiều thế này mà sếp lại không ưa mình. Chán!”. Đọc tiếp Đừng nhân rộng những suy nghĩ tiêu cực!

Dhaka trong mắt tôi

Tháng 10 vừa qua tôi có cơ hội đến Dhaka – thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước Bangladesh để dự hội thảo Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra trong một tuần do Hội Chữ Thập Đỏ Đức tổ chức.

Chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ của tôi vì đây là đất nước Nam Á đầu tiên tôi đặt chân đến. Trước khi đi, sếp tôi (người Đức) cũng bảo tôi: “Bạn đã từng học ở Đức và đến rất nhiều quốc gia khác ở Châu Âu – những đất nước phát triển và giàu có, rồi bạn trở về Việt Nam sau khi học xong. Hãy đến Bangladesh một lần, bạn sẽ hiểu tại sao bạn thật may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam.” Vì lời nhắn nhủ đó mà tôi mang theo rất nhiều sự tò mò trong chuyến đi đến đất nước Nam Á này. Đọc tiếp Dhaka trong mắt tôi

Bản lĩnh Việt

Người Việt Nam có một sức sống và bản lĩnh mạnh mẽ, đặc biệt rõ nét trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sức sống và bản lĩnh phi thường đó đã được nêu bật trong hai câu thơ của Tố Hữu:

“Mưa bom, bão đạn, lòng thanh thản
Nhạt muối, vơi cơm, miệng vẫn cười.”

(trích Trường ca Theo chân Bác)

Bản lĩnh Việt ấy đã được tiếp nối qua bao thế hệ, là di sản quý báu mà thế hệ cha ông trao truyền lại cho con cháu hôm nay. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn xúc động và cảm phục khi nhắc đến cái tên Lê Thanh Thúy – “đóa hướng dương không cần mặt trời”. Đọc tiếp Bản lĩnh Việt

Lắng nghe trái tim mình

Cách đây vài tháng, tôi cũng đã  trong tâm trạng băn khoăn như thế: Ở hay về? Sau hai năm sống và học tập ở Đức, tôi thật sự yêu đất nước và con người nơi đây. Môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, thực phẩm an toàn, vệ sinh, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện và hiện đại, chất lượng cuộc sống cao… Và còn rất nhiều thứ khác mà tôi biết là về VN tôi sẽ khó có được.

Ba mẹ tôi cũng ủng hộ tôi ở lại Đức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Rất nhiều người bạn cũng khuyên tôi nên ở lại để có một cuộc sống tốt hơn và có điều kiện giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Tôi biết họ đúng. Đọc tiếp Lắng nghe trái tim mình

Sự tiếp nối hạnh phúc – Happy Continuation

Viết cho hôm nay – ngày 24/8/2014, ngày tôi tròn 27

Hôm nay nhóm chúng tôi lại cùng nhau thiền tập Online. Gần ba tháng sau khi trở về Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi có thời gian cùng ngồi thiền tập với mọi người. Thật trùng hợp, hôm nay lại là ngày sinh nhật tôi. Để chúc mừng sinh nhật tôi, Hạnh – bạn dẫn dắt buổi thiền tập hôm nay đã chọn chủ đề “Happy continuation”. Và hôm nay tôi đã được lắng nghe những chia sẻ thật sâu sắc của các bạn về ý nghĩa của “Happy continuation”. Đọc tiếp Sự tiếp nối hạnh phúc – Happy Continuation

“Tiếng gọi da cam” – Mệnh lệnh của trái tim

Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8

Dù sinh ra khi đất nước đã thanh bình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi mất mát khôn cùng mà chiến tranh gây ra trên mảnh đất này khi tôi tận mắt nhìn thấy những nạn nhân chất độc da cam và con cái họ vật lộn từng ngày với cái chất độc khủng khiếp ấy để tiếp tục sống và vượt lên. Tôi thấy tim mình thắt lại khi chứng kiến những thân hình dị dạng, méo mó của bao đứa trẻ là nạn nhân chất da cam dioxin. Những thước phim tài liệu, những bài báo, tấm hình,…có lẽ chưa thể phản ánh hết nỗi đau tột cùng của những con người bất hạnh ấy…

Trên khắp đất nước Việt Nam có không ít những người lính, những người thanh niên xung phong trở về từ hai cuộc chiến. Họ xứng đáng có một cuộc sống an bình và hạnh phúc khi đã dâng hiến tuổi thanh xuân và một phần xương thịt của mình vì sự trường tồn của đất nước. Đọc tiếp “Tiếng gọi da cam” – Mệnh lệnh của trái tim

Phải giữ được hoà bình cho Việt Nam!

Những ngày này khắp các trang mạng xã hội tràn ngập thông tin, quan điểm, ý kiến của rất nhiều người dân Việt Nam về việc Trung Quốc đặt dàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong số đó, có rất nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ với ngôn ngữ bạo động, muốn cầm súng chiến đấu để “dạy cho Trung Quốc một bài học”, muốn “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ngay lập tức. Mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước riêng. Và dù có rất nhiều cách khác nhau, mỗi tấm lòng đó luôn đáng trân trọng. Đọc tiếp Phải giữ được hoà bình cho Việt Nam!

Bao giờ cho đến tháng Mười

Thanh Niên
Chúng ta đã có thể xếp lại quá khứ để tha thứ cho người Pháp, người Mỹ… lẽ nào chúng ta không thể tha thứ cho chính mình và những đồng bào của mình?

Bao giờ cho đến tháng Mười
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu…

(Trích trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh)

Thế hệ trẻ ngày nay cần hiểu được những hy sinh, mất mát của cha ông để thấy được giá trị của hòa bình - Ảnh: Đ.N.T
Thế hệ trẻ ngày nay cần hiểu được những hy sinh, mất mát của cha ông để thấy được giá trị của hòa bình – Ảnh: Đ.N.T

Tôi đã khóc khi xem bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười, để rồi ngồi bần thần sau khi bộ phim kết thúc. Đây có lẽ là một trong những bộ phim xúc động nhất mà tôi từng được xem…
Đọc tiếp Bao giờ cho đến tháng Mười

“Be beautiful, be yourself”

Tôi vừa tham dự khóa học “Mindful Leadership” trong 4 ngày tại Viện Phật học ứng dụng Châu Âu (EIAB, Waldbroel, Đức). Ngày đầu tiên của khóa học, thầy giáo đề nghị mỗi học viên chia sẻ về một điều gì đó mình làm tốt nhất hoặc một tính cách nào đó của mình mà mình thấy tự hào. Đến lượt tôi, tôi chia sẻ với mọi người rằng tôi là một người thành thật. Tôi luôn cố gắng sống thật với chính mình và với tất cả mọi người. Tôi chỉ nói những gì tôi thật sự nghĩ. Và tôi tự hào về điều đó. Đọc tiếp “Be beautiful, be yourself”

Bạn bè ơi thương nhau!

Trong cuộc đời mình, tôi luôn thấy mình thật may mắn vì có rất nhiều bạn tốt. Thậm chí, đôi khi tôi nghĩ Ông Trời, Đức Phật đã “thiên vị” tôi khi cho tôi có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều người bạn tuyệt vời đến vậy! Đã có không ít lần tôi chán nản, thất vọng, đau khổ,… họ lại bên tôi, chia sẻ và nâng đỡ tôi. Tôi biết đến Đọt Chuối Non, tư duy tích cực cũng là từ một người bạn thân của tôi – người đã luôn kiên nhẫn với khuyết điểm và định kiến của tôi, cũng như luôn nhìn thấy và trân trọng những điểm mạnh của tôi. Đọc tiếp Bạn bè ơi thương nhau!

Một chuyện thường ngày

Hiện mình đang sống trong một ký túc xá dành cho sinh viên của trường tại Đức. Mỗi tuần hai buổi sẽ có một cô lao công ở ngoài được thuê đến để lau chùi và dọn dẹp các khu vực chung của từng tầng. Sáng nay mình vừa đi ra khỏi phòng thì thấy cô lao công đang loay hoay không biết làm sao đẩy cái xe to đùng với bao nhiêu thứ dụng cụ để lau chùi vào cái thang máy nhỏ xíu để đi lên các tầng trên. Mình đến gần để mở cái cửa thang máy rộng hơn và cố giúp cô ấy vào trong thang máy dễ dàng hơn. Đọc tiếp Một chuyện thường ngày

Hoà ái với người là hoà ái với mình

Mình vốn không thích ghét ai, nhưng có một số người mình đã ghét thì mình không muốn gặp mặt hay nói chuyện, vì mỗi lần gặp họ hay nói chuyện với họ mình cảm thấy rất khó chịu. Và cảm giác khó chịu đó sẽ đeo đẳng theo mình dù buổi nói chuyện đã kết thúc.

Hôm nọ mình tâm sự chuyện này với một người bạn thân. Người bạn ấy khuyên mình là hãy dùng tâm từ bi mà nói chuyện với mọi người, nhất là với người mà mình ghét. Đọc tiếp Hoà ái với người là hoà ái với mình

Hít thở là hạnh phúc!

Dạo này mình đang tập thói quen đi bộ sau khi ăn, giống như một dạng thiền hành. Mình đi chậm, cố gắng không suy nghĩ gì cả mà chỉ tập trung vào hơi thở, từng bước chân, và cảnh vật xung quanh. Những lần đi như vậy mình cảm thấy vui đến lạ. Cái việc hít vào thở ra là cái việc diễn ra từng giây mà chúng ta sống, trước khi biết đến thiền, mình chưa bao giờ để tâm đến nó. Hít thở là một việc quá đương nhiên. Mình đã không thể ngờ có ngày mình cảm thấy hạnh phúc thực sự khi mình biết mình đang hít thở, mình đang tận hưởng không khí trong lành này, mặt trời trên cao đang chiếu sáng rực rỡ, và hoa lá đang khoe đủ sắc màu. Đọc tiếp Hít thở là hạnh phúc!

Thoáng nghĩ về thầy

Nhân đọc bài “Người thầy thời hiện đại” của bạn Thân Quang Minh tự nhiên mình nhớ đến bài thơ này. Một bài thơ dung dị, được viết cách đây hơn chục năm, nhưng càng đọc càng thấy thấm thía. Chắc không cần phải đợi đến ngày 20/11 để bày tỏ lòng biết ơn với người thầy(?!), vì thế, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn bài thơ này. Bài thơ do một người anh học cùng trường cấp ba với mình ngày xưa sáng tác. Mình chép lại bài thơ này bằng trí nhớ “có hạn” của mình. 🙂
Đọc tiếp Thoáng nghĩ về thầy