An trú trong hiện tại

Đọc cái tiêu đề chắc mọi người nghĩ tôi đang viết về thiền tập, hoặc là về một cuốn sách cũng có tên là “An trú trong hiện tại” của Thầy Thích Nhất Hạnh. Nhưng không, tôi viết bài này dựa trên cảm hứng sau khi đọc cuốn sách “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, một nhà văn nổi tiếng người Brazil. Lúc đầu tôi đọc cuốn sách vì sự hấp dẫn của cái dòng in bên dưới tựa đề: “Cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh”. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 1988. Càng đọc tôi càng không thể tin được tác giả cuốn sách lại là một người Mỹ Latin vì cái chất Phương Đông, hay rõ ràng hơn là cái “chất Thiền” chảy cuồn cuộn theo suốt chiều dài thiên truyện.

Tôi rất ấn tượng với đoạn đối thoại đơn giản của người phu lạc đà và nhân vật chính – chàng trai trẻ chăn cừu, khi họ đang lang thang trên sa mạc trong đêm tối:

– “Phía đó là ốc đảo đấy”, người phu nói

– “Thế sao mình không đi ngay lại đó?”

– “Vì mình cần phải ngủ.”

Đơn giản mà càng đọc càng thấm. Đôi khi chúng ta cứ sống đắm chìm trong những mục tiêu, luôn tìm cách lao mình mải miết về phía trước, mà quên mất thực tại. Nhưng “the right thing will come at the right time” (tạm dịch, cái gì đến sẽ đến đúng lúc nó cần phải đến), một người chị đã nói với tôi như vậy. Lúc nào cũng đau đáu lo lắng cho tương lai mà không để tâm đến hiện tại có lẽ cũng giống như người ta xây nhà mà không có gạch vậy. “Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại; nếu anh chú ý quan sát hiện tại thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rồi thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn. Vậy đừng nên nghĩ đến tương lai mà hãy sống từng ngày của đời mình…Mỗi một ngày tự nó đã hàm chứa vĩnh cửu rồi.” Paulo rất tâm linh, ông viết rằng có một bàn tay đã viết sẵn số phận cho mỗi chúng ta rồi; nhưng cũng rất thực tế vì ông khẳng định những gì viết sẵn đó cũng có thể thay đổi được, nhất là những người dám sống với ước mơ của mình.

Tại sao cuốn sách khá mỏng này lại trở thành cuốn sách “bán chạy nhất mọi thời đại” và đã được dịch ra 80 ngôn ngữ nhỉ? Tôi tự hỏi mình, khi lần đầu cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Nhà giả kim”, một món quà của một người bạn. Và khi khép lại trang sách cuối cùng, tôi đã tìm ra câu trả lời: Vì cuốn sách bé nhỏ này mang đến cho người đọc một bí mật – bí mật của hạnh phúc:

“Tôi vẫn sống như từ trước tới giờ, nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy…Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại…Như thế cuộc đời sẽ trở thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn, vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống.”

Bạn có thực sự đang sống chưa?

 

Minh Châu

Một suy nghĩ 8 thoughts on “An trú trong hiện tại”

  1. Cảm ơn Hợp và Nhàn đã chia sẻ với Châu nhé! Chúc các bạn luôn tận hưởng cuộc sống từng ngày. 🙂

    Nhàn ơi, đọc thử cuốn sách này đi, một cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc sống mỗi người đọc nó. 🙂

    Số lượt thích

  2. “Khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn”.
    Đúng vậy. Cảm ơn Minh Châu!

    An trú trong hiện tại là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là do tâm trạng của ta trong phút giây nầy, chứ hạnh phúc không nằm ở kết quả mà ta mong cầu.

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn Châu đã chia sẻ và nhắc một điều hiển nhiên. Sống ở hiện tại 🙂

    Mình nhớ đến chuyện có một thói quen này của mình có lẽ do cơ thể và tâm sinh lý từ nhỏ. Đói và buồn ngủ thì không làm được gì cả. Lúc nào đói là mình kêu đói phải ăn liền, không nhịn đói được vì sẽ tụt huyết áp. Buồn ngủ là phải ngủ dù có 5-10 phút và phải. Điều này rất lạ lẫm với lối sống ở Tây phương và đặc biệt ở thành phố hiện nay. AI làm gì thì làm. kiểu gì thì mình vẫn cứ phải ngồi chợp mắt ở office ở đâu cũng vậy. Làm việc ở các nước phương Tây thì không có thói quen ngủ trưa. Rất là stress, mọi thứ cứ trôi ào ào.

    Có bạn mình bảo sao mà hay kêu đói và buồn ngủ.

    Mình nói cơ thể mình nó vậy, điều này cũng giúp mình sống và làm việc đỡ stress hơn. Mệt thì biết mình mệt. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Chuyện gì tính sau

    Số lượt thích

  4. Chào các bạn.
    Pháp tu thực hành Chánh niệm là một pháp tu khá đơn giản để thực hành, nhưng lại mang lại kết quả rất lớn.
    Chánh niệm có nghĩa là ta có Ý THỨC sáng tỏ về những gì đang xảy ra trong giờ phút này. Ở đây chúng ta tập trung, nhấn mạnh vào ý thức, cảm giác trong khi thực hiện công việc nào đó (chứ không phải là bản thân hành động đó).
    Làm việc, ta quan sát trạng thái của tâm khi làm việc; ăn cơm, ta quan sát trạng thái của tâm khi ăn cơm; các việc khác cũng giống như thế.
    Với pháp tu này, ta có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.
    Và chúng ta cũng ý thức được một điều là chánh niệm không phải để ta tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, mà là giúp ta thấy được điều gì đang thật sự xảy ra (trong tâm mình).
    Chúng ta cũng không cần hỏi tại sao, không cần tìm hiểu nguyên nhân, và cũng không cần thay đổi gì hết, chỉ cần nhận diện thôi cũng là đủ! Thấy được rồi, ta sẽ bớt để bị chúng sai xử mình thêm, từ đó mà tâm chúng ta được chở nên tĩnh lặng, (nếu ta càng cố tìm hiểu nó, thì lại càng bị nó dẫn dắt đi theo lối mòn cũ của cái tôi bé nhỏ của mình).
    Và vì thế, Thực hành Chánh niệm tác dụng chuyển hóa nội tâm rất hiệu quả.
    Nguyên lý hoạt động của Tâm là khi chúng ta nhận diện được vọng tưởng (phiền não) khởi lên trong tâm mình, thì nó cũng tự mất.
    Khi Sư Huệ Khả đến chỗ Tổ Đạt Ma cầu pháp An tâm (trừ phiền não).
    Tổ Đạt Ma nói: con đưa tâm ra ta an cho.
    Sư Huệ Khả quay trở vào tìm tâm (phiền não), thì nó không còn (tự mất).
    Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói pháp yếu của Thiền tông là: Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc (xem xét lại chính mình là việc bổn phận, không phải từ nơi khác mà được).
    Sau này, Hòa thượng Tích Thanh Từ đề xướng pháp tu “Biết vọng không theo”(hay “biết có Chân tâm”)
    Các pháp tu này có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau,tùy vào hoàn cảnh cụ thể, nhưng đều là pháp tu thực hành Chánh niệm.
    Chánh niệm có khả năng chuyển hoá những khó khăn và vấn đề nào nó soi sáng (sự chuyển hóa ấy là do một cái thấy và biết đơn thuần).
    Ví dụ như khi trong ta có một cơn giận khởi lên, nếu như ta có chánh niệm và ý thức được là mình đang giận, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta sẽ trở nên hết giận chăng? Chánh niệm về cái giận không có nghĩa là ta sẽ trở nên hết giận, mà là ta thấy rõ được cái giận của mình. Đó mới là quan trọng. Và khi ta thấy được cơn giận ấy trong ta, biểu hiện qua những cảm thọ và ý nghĩ của mình, thì sự chuyển hóa sẽ xảy ra tự nhiên thôi.
    Chúc các bạn có nhiều niềm vui và Cảm hứng trong trong việc tìm hiểu, học và thực hành Phật pháp, củng cố Bồ đề Tâm, ngày càng tin sâu Phật pháp.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s