Đất nước trong bàn tay

Mở trang đầu tiên của truyện “Am mây ngủ” về cuộc đời của nàng công chúa nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam – Huyền Trân Công chúa, đập vào mắt tôi là những dòng này:

“Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc.” (Thích Nhất Hạnh)

Và đến khi trang sách cuối cùng khép lại, tôi càng thêm thấm thía câu nói trên. “Am mây ngủ” kể về cuộc đời nhiều tình tiết ly kỳ, biến cố của công chúa Huyền Trân mà chính sử cũng chưa ghi chép đầy đủ. Điều đặc biệt là câu chuyện được viết qua lăng kính của một vị thiền sư. Vì thế, các câu chữ, giọng văn tươi mát, nhẹ nhàng, càng đọc càng thấy lòng thanh thản, dù những tình tiết trong truyện rất éo le, hấp dẫn và gợi nhiều suy tư.

19 tuổi, công chúa Huyền Trân chưa một lần đi xa kinh thành, phút chốc trở thành bà Hoàng hậu của Chiêm Thành, một cuộc hôn nhân gây nhiều tranh cãi trong triều đình cả hai nước và nhiều dư luận trong nhân dân. Một năm sau, chồng bà, vua Chế Mân băng hà. Ít tháng sau bà phải rứt ruột rời xa đứa con vừa mới chào đời để trở về Đại Việt trong một kế hoạch bí mật “cướp người” của quan quân Đại Việt vì lo sợ bà sẽ bị đưa lên đàn hỏa thiêu cùng chồng. Về đến quê hương, bà còn vướng vào những lời dị nghị, đồn thổi liên quan đến chuyến hành trình lênh đênh trên biển ròng rã cả năm mới về được đến kinh thành Đại Việt…

Huyền Trân còn quá trẻ khi đối mặt với một loạt biến cố, tai ương xảy ra trong cuộc đời mình. Thế nhưng, bà đã không đầu hàng số phận, bà vẫn tìm ra cách để sống hạnh phúc và ý nghĩa, bắt đầu từ lời dặn của cha bà, Phật hoàng Trần Nhân Tông, trước khi bà về làm dâu xứ người:

  • Con có nhìn thấy ta trong bàn tay của con không? Không những ta và mẹ con có mặt nơi bàn tay con, mà cả giống nòi và đất nước này cũng có mặt nơi bàn tay con. Con ở đâu thì ta ở đó, con làm gì thì ta làm cái đó và dân tộc con làm cái đó. Con về Chiêm Thành cũng như ta về Chiêm Thành, và ta trông cậy hoàn toàn nơi con để tránh cho hai dân tộc những cuộc đao binh sau này.

Và Huyền Trân đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của một sứ giả của hòa bình và lòng thương trong những năm tháng sống với cương vị là Hoàng hậu Paramecevari của vương quốc Chiêm Thành, dẫu đó là những tháng ngày thật ngắn ngủi…

Tôi chưa dám viết nhiều vì nghĩ mình cần thêm thời gian để thực sự thấu hiểu triết lý “đất nước trong bàn tay”. Tôi nghĩ có lẽ đó không chỉ là lời dặn dò của Trúc Lâm Đại sĩ (Tổ thứ nhất Thiền phái Trúc Lâm) với người con gái yêu của mình trước khi xuất giá mà phải chăng đó còn là lời dặn dò cho muôn thế hệ tương lai của đất nước sau này?

Bùi Thị Minh Châu

5 cảm nghĩ về “Đất nước trong bàn tay”

  1. Men gui Ban Minh Chau, rat cam dong Khi doc bai cua Minh Chau, khoi lai lich su dat nuoc chung ta ….da duoc gay dung boi bao nhieu Tam long hao hung, nghia khi, dung cam, hy sinh cua bao nhieu Dang To Tien cua chung ta ,
    Minh co dip duoc nghe Thien Su Le Manh That, ke ve giai doan nay, co
    nhieu tinh tiet day sac mau Khon kheo Ve Ngoai giao cua To Tien ta, va Va khong thieu tinh Nhân van, Minh Chau oi,
    Than men,
    KV

    Like

  2. Châu đồng ý với Kim Vinh. Thực sự là lịch sử phong kiến Việt Nam rất hấp dẫn. Nếu làm phim chắc chắn không thua gì các bộ phim lịch sử kinh điển của Trung Quốc.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s