Hiện diện là món quà

Có rất nhiều món quà trong cuộc sống mà bạn có thể tặng cho những người thân yêu của mình. Nhưng mình nghĩ một trong những món quà quý nhất mà mình có thể trao tặng cho người khác chính là sự hiện diện của mình, sự có mặt của mình cho người ấy. 

Mình đọc khá nhiều sách của Thầy Thích Nhất Hạnh. Và Thầy cũng hay nói về điều này. Nhưng mình thực sự cảm nhận được điều này kể từ khi mình bắt đầu chạy bộ. (Hiểu một điều và thực sự trải nghiệm và cảm nhận điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.)

Lúc đầu mình vốn không thích chạy bộ. Thời phổ thông, mình cũng học kém môn này. Mình chạy khoảng 100m là mình thở hồng hộc, mệt không để đâu cho hết. Nên mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ “dấn thân” vào môn thể thao này cả. 😀 Còn bây giờ, mình đã chạy bộ được 1,5 năm, đã tham gia chạy các giải 5km, 10km và 21km. Đúng là trước đây có nằm mơ mình cũng không thể tin có ngày mình chạy được 21km (bán Marathon).

Những ngày đầu tiên mới bắt đầu tập chạy, mình tham gia câu lạc bộ VietRunners (VR). Ở đây, các bạn có nhiều năm kinh nghiệm chạy bộ sẽ hướng dẫn kỹ thuật chạy cho các bạn mới vào. Sau đó mọi người được phân vào các nhóm chạy tuỳ theo khả năng hiện tại của mình. Mỗi nhóm chạy có một bài riêng theo ngày tuỳ theo khả năng hiện tại của nhóm (ví dụ: nhóm 1 là nhóm chạy nhanh nhất, bài tập nặng nhất, và tương tự mức độ khó của bài tập giảm dần ở các nhóm 2, 3… Hiện nay VR đã có 8 nhóm với nhóm 8 là cho các bạn mới bắt đầu chạy).

VietRunners và mình tham gia giải chạy bộ vào chủ nhật vừa rồi, 25/3/2018 tại Quận 7, TP.HCM.

Thường nếu chạy chậm mình còn có thể nói chuyện với những người trong nhóm trong khi chạy. Nhưng đó là những vòng chạy đầu, các vòng sau mình thường tập trung vào chạy và kết hợp hơi thở và nhịp chạy, thay vì nói chuyện. Vì nếu cứ nói chuyện trong khi chạy, mình khó mà giữ được nhịp thở đều đặn.

Một buổi tập thường là mình phải chạy 18-22 vòng sân vận động Hoa Lư. Và có người sẽ thắc mắc: nếu im lặng chạy thì chạy một mình hay chạy chung một nhóm có khác nhau là mấy đâu? Thực sự càng chạy, mình càng thấy thấm thía câu nói của một người anh – người đã dẫn dắt mình vào con đường chạy bộ: “Running is the game of the mind, not the legs” (Chạy bộ là trò chơi của ý chí, chứ không phải đôi chân).

Câu lạc bộ VR chạy tại sân vận động Hoa Lư vào lúc 6:30pm tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

Nếu mình chạy một mình, mình chạy không quá 12 vòng sân, và chạy xong thường thấy rất mệt. Nhưng chạy với nhóm của mình, dù không nói chuyện với nhau, mình cảm thấy vui vẻ hơn và bớt mệt hơn là chạy một mình. Giống như là những người bạn chạy đã âm thầm truyền thêm năng lượng cho mình vậy. Không có họ, chắc là mình không duy trì được việc chạy bộ suốt 1,5 năm nay. Đó là lúc mình bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa sự hiện diện của họ. Mình thấy những giờ phút chạy cùng nhau như vậy rất đáng quý. Khi chúng mình vừa thở vừa chạy bên nhau, chúng mình ý thức được rất rõ sự hiện diện của nhau. Những người chạy cùng nhau như đang âm thầm động viên nhau, nâng đỡ nhau vậy.

Một buổi tập tại sân vận động Hoa Lư (quận 1, TP.HCM)

Không cần phải nói nhiều hay làm gì nhiều, sự có mặt cho nhau đã là một niềm vui giản dị mà ý nghĩa. Và vì thế, mình nhận ra: Hiện diện là món quà! Sự có mặt thực sự và trọn vẹn nhiều khi quan trọng hơn ngôn từ.

VietRunners và mình tham gia giải chạy bộ vào chủ nhật vừa rồi, 25/3/2018 tại Quận 7, TP.HCM.

Trong cuộc sống bề bộn, tất bật này, mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể trao được món-quà-hiện-diện này cho những người mình yêu quý, như chạy bộ cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, ăn tối cùng nhau, đi dạo cùng nhau… Đặc biệt là khi những người thân yêu của mình đang khó khăn và cần mình nhất, hãy tặng họ món quà là sự có mặt thực sự và trọn vẹn. Vì bên trong món quà đó là nguồn năng lượng mạnh mẽ của tình thương.

Minh Châu

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hiện diện là món quà”

  1. Cảm ơn chị đã chia sẻ! Em cũng rất thấm câu hiểu một điều và cảm nhận đc điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Em cũng đã đọc một số sách của thầy Thích Nhất Hạnh, trong đó em thích nhất là Nẻo về của ý và Đường xưa mây trắng.
    Hiện giờ em chỉ đang đi bộ hàng ngày, mục tiêu của em là sẽ chạy marathon nhưng chưa biết khi nào 😁. Kể mà ở TP HCM để tham gia CLB của chị.

    Liked by 1 person

  2. Bài viết của chị thật ý nghĩa!
    Hiện tại, sáng nào em cũng chạy bộ trong công viên. Em đã duy trì thói quen đi bộ hay chạy bộ từ khi em đi làm, chắc cũng được tầm 3 năm ạ. Thói quen này đã giúp em cân bằng cuộc sống của mình tốt hơn nhiều. Bài viết đã gợi cho em ý tưởng cần tìm và tham gia một nhóm chạy để bản thân mình cảm nhận rõ hơn những gì chị cũng như Thầy Thích Nhất Hạnh hay anh Hoành và các anh chị trên vườn chuối vẫn hay nói ạ.
    “Thành thật, khiêm tốn và yêu người”.

    Em cảm ơn chị.
    Em Linh.

    Liked by 2 people

  3. Cảm ơn Hoà đã chia sẻ. Đi bộ hàng ngày cũng rất vui mà. Mình rất thích đi bộ loanh quanh khu nhà mình để hít thở, một dạng thiền hành. Cảm giác rất thư thái, bình an. Nếu tiện thì rủ thêm 1, 2 người bạn đi cùng. Vừa đi vừa nói chuyện cũng vui. Mà lúc không nói chuyện vẫn ý thức rõ ràng sự có mặt của mỗi người cho nhau.
    Mình cũng đang đặt mục tiêu chạy Full Marathon (42km) nhưng vẫn còn phải tập nhiều. 🙂 Chúng ta cùng cố gắng nhé! 🙂

    Liked by 1 person

  4. Cảm ơn Linh đã chia sẻ nhé! Linh giỏi quá, duy trì được việc chạy bộ/đi bộ suốt 3 năm. Đúng rồi, mình cũng thấy chạy bộ/đi bộ giúp mình tốt hơn trong việc cân bằng cảm xúc và cuộc sống đó. Chúc Linh sớm tìm được nhóm chạy bộ cùng cho vui. Mà nếu không tìm được thì rủ người thân/bạn chạy cùng cũng được, không cần phải là 1 nhóm to. 🙂

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s