“Spotlight” & Cuộc chiến bảo vệ sự thật

Tối thứ 6, sau khi xem xong phim “Spotlight” là phần thảo luận về bộ phim như thường lệ. Thường trong mỗi buổi chiếu phim, đây là phần mà tôi mong chờ nhất. “Spotlight” thực sự xuất sắc vì ý nghĩa to lớn của bộ phim, xứng đáng đoạt giải Oscar phim hay nhất năm 2015. Và rồi, tôi bất ngờ và… hơi thất vọng khi thấy phần lớn cuộc thảo luận lại được dẫn dắt và đi quá sâu vào chủ đề tôn giáo, “tâm sinh lý” của các thầy tu, tu sĩ, linh mục, rồi tôn giáo này thì các vị tu sĩ, linh mục được kết hôn, tôn giáo kia thì không,… Tôi thầm nghĩ: “Trời đất ơi, bình luận theo hướng này thì “giết chết” tinh thần bộ phim Spotlight rồi còn gì?” Nhưng hôm ấy có tới hơn 300 người ngồi xem, để phần đông số họ nghĩ đây là một bộ phim “nói xấu Thiên Chúa giáo” thì thật vô cùng ĐÁNG TIẾC và NGUY HIỂM. Vì thế, tôi thấy mình cần phải viết ra những dòng này.

Tôi đã không đọc trước bất cứ bình luận nào về phim “Spotlight” vì tôi muốn những gì mình cảm nhận về phim là những điều chân thật nhất xuất phát từ lý trí và trái tim của mình, không chịu ảnh hưởng của những ý kiến bên ngoài.

Trước hết tôi muốn khẳng định rằng, theo tôi, “Spotlight” HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI là một bộ phim để “nói xấu tôn giáo” hay bàn luận về vấn đề “tâm sinh lý” của các vị tu sĩ, linh mục… Đây là chỉ là một cái cớ để bộ phim nói về những vấn đề to tát hơn thế. Nếu chỉ dừng lại ở vấn đề “mặt xấu của tôn giáo” thì đã giảm đi rất nhiều giá trị và chiều kích vĩ đại của bộ phim. Các hệ thống tôn giáo là do con người lập ra, không chỉ Thiên Chúa giáo, mà cả những tôn giáo khác. Không phải tất cả các thầy tu, tu sĩ, linh mục đều là thiên thần, họ trước hết là những con người, mà đã là con người thì có người này, người kia, người tốt, kẻ xấu, thậm chí bên trong mỗi con người đều có phần sáng và mảng tối. Nhưng đừng vì thế mà sau khi xem xong phim “Spotlight” rồi đâm ra thất vọng, chán nản về Roman Catholic (ở Việt Nam thường gọi là Thiên Chúa giáo). Đại loại cũng giống như: đừng nghĩ xã hội chỉ toàn phường trộm cắp khi vừa ra đường bị giựt một cái điện thoại! Tôi chắc chắn rằng những nhà làm phim Spotlight không hề mong muốn người xem (nhất là những người theo đạo Thiên Chúa) thất vọng hay chối bỏ đời sống tâm linh của mình sau khi xem xong phim. Sức mạnh tâm linh là có thật và không thể chối cãi; tuy nhiên, đó lại là một vấn đề khác mà chúng ta không bàn ở đây.

Quay lại chủ đề chính, điều gì đã làm nên sự vĩ đại của “Spotlight”? Điều gì đã mang lại giải Oscar Phim hay nhất danh giá cho bộ phim này? Đó chính là SỨC MẠNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA SỰ THẬT. Không một thế lực nào, dù mạnh đến đâu, nhiều tiền đến đâu, dù đó là Giáo hội hay tòa án, công an, thế lực ngầm,… có thể giết chết sự thật. Bộ phim là một bản hùng ca ca ngợi sự thật và nhất là những con người đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ sự thật. Chiến đấu bảo vệ sự thật không chỉ là một cuộc chiến bên ngoài, trước hết là một cuốn chiến bên trong mỗi người, CUỘC CHIẾN CỦA LƯƠNG TÂM. Cách đó nhiều năm, tờ báo đã nhận được bản danh sách 20 vị linh mục lạm dụng tình dục trẻ em nhưng đã không ai làm gì và mọi việc chìm vào quên lãng. Tương tự, rất nhiều hồ sơ, tài liệu của những nạn nhân từng bị các vị linh mục lạm dụng tình dục khi còn nhỏ cũng được gửi đến tờ báo, nhưng rồi cũng bị xếp xó. Tôi đã vô cùng thắc mắc ai là người đã ém nhẹm hết những vụ này ở tờ báo Boston Globe? Tôi không nghi ngờ ai trong số những người trong team Spotlight. Họ đều là những người nhiệt tâm và có trách nhiệm với ngòi bút của mình. Vào cuối bộ phim, tôi khá bất ngờ khi người đó là Robby Robinson – trưởng nhóm Spotlight, một trong những nhân vật chính của bộ phim. Xâu chuỗi các tình tiết và diễn biến tâm lý của Robby, tôi thực sự thán phục những nhà làm phim. Họ đã cho thấy cuộc chiến lương tâm mới là cuộc chiến khó khăn và bền bỉ nhất trong hành trình dài và chông gai chiến đấu vì sự thật. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên ánh mắt của Robby khi lặng lẽ nhìn những hàng xe tải chở những tờ báo đang gấp gáp mang sự thật đến với công chúng. Đó là ánh mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng lương tâm của một nhà báo chân chính, lương tâm của một con người chân chính đã chiến thắng những sợ hãi, e ngại trong chính anh…

Và một lần nữa, ta càng thấy sức sống bền bỉ của sự thật. Sự thật có thể ngủ yên, vài năm, vài chục năm, hay có khi là vài trăm năm, nhưng sự thật không bao giờ chết!

Spotlight trước hết là để ca ngợi những nhà báo dũng cảm, dám đương đầu với tất cả những thế lực bên ngoài, và nhất là đương đầu với chính mình, để kiên trì đấu tranh cho sự thật. Và theo tôi, đó chính là nghĩa vụ cao quý nhất của báo chí hay của truyền thông nói chung: nghĩa vụ BẢO VỆ SỰ THẬT! Nhưng bộ phim không dừng lại ở đó. Bảo vệ sự thật liệu có phải chỉ là nhiệm vụ của riêng các nhà báo hay của truyền thông? “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”… Tôi cho rằng tầm vóc của bộ phim chính là thông điệp mà bộ phim mang lại: Im lặng không làm ta vô can, bảo vệ sự thật là nghĩa vụ của mỗi chúng ta, của tất cả chúng ta!

Trong cuộc chiến bảo vệ sự thật, mỗi chúng ta là một chiến binh…

 

Minh Châu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s