Phương tiện và mục đích

Chào các bạn,

Thiên hạ thường nhầm lẫn phương tiện và mục đích, như là chiếc xe là phương tiện đi lại, nhưng đối với nhiều người trên thế giới thì xế xịn là mục đích của đời sống. Và không ở đâu mà nhầm lẫn mục đích/phương tiện này nhiều bằng trong đời sống tâm linh. Ví dụ:

– Cần nhà thờ/chùa rộng đủ cho mọi giáo dân dùng làm phương tiện dự lễ. Nhưng quý vị biến nhà thờ/chùa to bự vĩ đại như tòa lâu đài thành mục đính của giáo hội. Hiện nay còn có phong trào làm chùa giật kỷ lục nhất cái này, nhất cái kia. Để thiên hạ du lịch kiếm tiền thì được, nhưng tâm linh đương nhiên là có thể thụt lùi.

– Ngồi Thiền là để tập trung tư tưởng vào một chỗ, không đi lang thang – đó là phương tiện để đạt tĩnh lặng. Nhiều quý vị xem ngồi Thiền là mục đích tự chính nó – tin rằng đủ mọi thứ xảy ra với ngồi Thiền – giác ngộ, trí tuệ… Nếu đầu bạn không biết hay không chịu tư duy, thì làm sao ngồi Thiền cho bạn trí tuệ? Nếu bạn không yêu người thì ngồi Thiền làm sao cho bạn yêu người? Nếu bạn luôn bám vào cái ngã kiêu căng của bạn thì làm sao ngồi Thiền làm cho bạn thành vô ngã?

– Kinh sách là để “chỉ đường” cho bạn “đi”. Nhưng rất nhiều người cho rằng kinh sách là mục đích tự chính chúng. Tối ngày đọc kinh sách và lý giải đủ thứ trên trời dưới đất, đó là chưa kể thích lảm nhảm và tranh biện kinh sách. Nhưng đi thì không đi.

– Cầu nguyện là nói chuyện và kết hợp với người mà bạn cầu nguyện – Chúa, Phật hay ai đó. Nhưng nhiều người lấy cầu nguyện làm mục đích của chính nó – lảm nhảm những bài cầu nguyện quen thuộc, nhưng chẳng trò chuyện với ai và chẳng kết nối gì với ai cả.

– Yêu Chúa là để yêu người. Chúa không phải là công chúa đỏng đảnh mà đòi bạn phải yêu. Chúa muốn bạn yêu Chúa để bạn có được sức mạnh tâm linh để yêu mọi người vô điều kiện. Nhưng trong lịch sử cho đến nay, thiên hạ miệng thì nói yêu Chúa, tay thì cầm búa gõ đầu người là chuyện thường xuyên.

Các bạn, đây là chân lý cực kì giản dị, ngay trước mắt, nhưng hình như chẳng ai thấy: Con người là sinh vật bầy đàn sống với nhau – yêu nhau, ghét nhau, làm việc với nhau, đánh nhau, giết nhau, chửi nhau, thù nhau, vỗ về nhau, an ủi nhau, trò chuyện cùng nhau… Làm gì cũng “với nhau” cả. Do đó, Chúa, Phật, mọi thánh nhân, và cả chúng ta nếu ta có đầu óc, đều muốn mọi người yêu nhau để sống chung hòa bình và hạnh phúc với nhau. Đó là mục đích cuối cùng của mọi trường phái tâm linh, mọi triết lý. “Mọi người yêu nhau để sống chung hòa bình và hạnh phúc với nhau.” Đó là bảo đảm cho sự trường tồn vĩnh cửu của bầy đàn.

Mọi điều khác đều là phương tiện phục vụ mục đích “yêu nhau và sống chung hòa bình và hạnh phúc với nhau.” Bạn ngồi Thiền sai cách, nếu ngồi Thiền không giúp được bạn yêu người. Bạn đọc kinh sách sai cách, nếu kinh sách không giúp được bạn yêu người. Bạn giác ngộ mà không yêu người tràn ngập trong lòng thì đó là “ngố giạc” chứ chẳng phải giác ngộ. Bạn yêu Chúa mà có ghét người thì đó là yêu Chúa xạo.

Tất cả mọi giáo huấn tâm linh của mọi trường phái tâm linh đều phải quy về mục đích mọi người yêu nhau, vì đó là bảo đảm sự trường tồn vĩnh cửu của bầy đàn – đã được ghi vào DNA của chúng ta. Trường phái tâm linh nào không lấy yêu người làm mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu, thì một là dốt, hai là tà đạo.

Trường phái tâm linh nào không lấy yêu mọi người làm đích điểm, mà lấy thứ khác làm đích điểm, như là nhắm cho bạn giàu, đẹp, có nhiều tiền, thành công kinh doanh, có nhiều người yêu, hấp dẫn người khác phái, nổi tiếng, giúp bạn khỏe mạnh, giúp bạn thông thái… thì đều là tà đạo.

Có nhiều môn học ở đời để giúp bạn khỏe mạnh, thông thái, đẹp trai, đẹp gái… nhưng nếu một tôn giáo, một trưòng phái tâm linh lấy những thứ đó làm đích điểm, thì đó là tà đạo.

Mọi trường phái tâm linh chính đáng đều phải lấy “yêu người” làm đích điểm tâm linh, vì đó là điều chính, điều mấu chốt, điều nền tảng, điều sống chết, cho cuộc sống cộng đồng bầy đàn của con người.

Những trường phải tâm linh tập trung vào cái tôi của bạn là tà đạo vì nó làm suy yếu đời sống bầy đàn. Nếu mỗi người đều tập trung vào tôi, thì bầy đàn sẽ bị yếu hay bị hủy diệt.

Cho nên bạn làm gì để luyện tâm cũng được, miễn là bạn luôn lấy yêu người làm đích điểm cuối cùng, đích điểm rốt ráo. Đừng quan tâm nhiều vào phương tiện – xe đạp hay xe ô tô đều là phương tiện. Điểm đến cuối cùng là yêu người.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Phương tiện và mục đích”

  1. Em cảm ơn Anh luôn giảng giải rất rõ ràng chi tiết,

    “Tất cả mọi giáo huấn tâm linh của mọi trường phái tâm linh đều phải quy về mục đích mọi người yêu nhau, vì đó là bảo đảm sự trường tồn vĩnh cửu của bầy đàn – đã được ghi vào DNA của chúng ta.” Có lẽ vì vậy mà trẻ thơ gần với chân lý và tình yêu hơn ai hết. Quá trình trưởng thành có quá nhiều giá trị, quan điểm, lý luận, khiến cho nhiều người đi lạc khỏi trái tim tinh khiết thơ trẻ của mình.

    Em cũng luôn nhìn thấy tất cả những thứ nhiều người theo đuổi đó chỉ là phương tiện, nhưng cũng luôn cố gắng để có những phương tiện tối thiểu để có thể sống tự lập. Em nghĩ sự nhận biết phương tiện và mục đích này đem đến tự do rất nhiều khỏi ham muốn vật chất vô hạn độ, và không bị vướng vào sai lầm của việc tranh giành tài sản như rất nhiều gia đình bị sa vào. Tranh giành tài sản giữa các anh chị em là một điều vô cùng buồn mà lại rất phổ biến vì em nghĩ mọi người đã không biết sống với sự thật là vật chất chỉ có ý nghĩa phương tiện, hoàn toàn không đáng để mất bất cứ một liên hệ tình cảm nào, đặc biệt lại là liên hệ thiêng liêng như tình cảm gia đình.

    Em nhớ đến câu Matthew 6:24 “No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. (24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ nầy mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của.”)

    Câu này trước đây em cũng chưa hiểu hết các tầng ý nghĩa của nó, nên rất băn khoăn vì sự phân chia thành 2 kiểu người : một là serve God, một là serve money, và lúc trước em cũng đã có nhiều cảm xúc tiêu cực với những người nào yêu tiền quá đáng. Nhưng sau này em đã hiểu ý câu Matthew 6:24 này giống như bài Trà đàm hôm nay của anh, là nói lên sự phân biệt giữa phương tiện và mục đích của đời sống tâm linh.

    Và em cũng đã giải tỏa được cảm xúc tiêu cực của mình, vì đó cũng là một biểu hiện của si mê khi để tâm bị cuốn theo nhưng đam mê phương tiện của con người. Vấn đề chính là mình giữ được tâm tĩnh lặng mới có thể giúp người khác nhìn được sự thật và cũng có thể giữ được tĩnh lặng như thế.

    Em H

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s