Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Nghệ thuật viết: Nhìn sự vật như nó là
Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Đầu năm lớp 10, sau khi quyết định không tiếp tục học lớp chuyên Văn và học đại học về văn, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nghiệp viết của mình.

Mình thích viết nhưng mình cũng thích tĩnh lặng. Mà có thể bạn cũng biết, văn sĩ, cũng như các nghệ sĩ khác, như ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,… thường khó tĩnh lặng. Họ thường có nhiều cảm xúc để có thể tạo nên cảm xúc cho khán giả. Vì có nhiều cảm xúc và cảm xúc thường xuyên đi lên đi xuống, khi vui thì vui quá, khi buồn thì buồn quá, chưa kể những lúc cao hứng bất chợt hay buồn chán vu vơ nên cuộc sống nghệ sĩ khó êm ả. Vì thế dù thích viết, mình không tiếp tục đi con đường này.

Sau gần 15 năm không viết, mình bắt đầu viết lại khi cảm thấy có thể tĩnh lặng với nghiệp viết.

Với nghiệp viết, đây là lý do vì sao viết dễ mất tĩnh lặng.

1. Bị ám ảnh những lời của người viết khác.
2. Bị ám ảnh những lời mình viết.
3. Bị ám ảnh phản ứng của người đọc.

Bị ám ảnh, nghĩa là bị chấp, chấp vào mình và chấp vào người. Mà không chấp thì mới tĩnh lặng.

1. Bị ám ảnh những lời của người viết khác.

Đây thường là giai đoạn người viết đang tập viết. Họ thường bị ám ảnh những lời của người viết khác, đặc biệt là những người họ thích. Thế nên cách viết của họ thường có dấu vết của những người này.

Nếu viết về trái tim linh thiêng, nếu người viết chỉ lặp lại lời của người khác thì họ chẳng khác máy photocopy. Họ giống thiền sư Jiun hồi trẻ.

Jiun, một thiền sư thời Sứ Quân, là một học giả tiếng phạn Sanskrit nổi tiếng đời Tokugawa. Khi còn trẻ, Jiun thường thuyết giảng cho các thiền sư khác.

Mẹ Jiun nghe điều này và viết cho chàng một lá thơ:

“Con, mẹ không nghĩ là con muốn theo Phật vì con muốn trở thành một quyển tự điển sống cho mọi người. Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và lý giải, vinh quang và danh dự cả. Mẹ mong con bỏ hết các việc thuyết giảng này. Vào tu trong một thiền am nhỏ tại một góc núi xa. Dùng thời gian để thiền và nhờ đó mà có thể giác ngộ.”

Lời khuyên của mẹ – 101 Truyện Thiền bình giải

Giảng giống thầy không có nghĩa là hiểu vấn đề như thầy hiểu. Viết giống thầy không có nghĩa là hiểu vấn đề như thầy hiểu. Thế nên, bị dính vào chữ của người viết khác, đặc biệt là chữ của thầy, rất có hại cho quá trình luyện tâm của người viết.

Người viết cần vô chấp với chữ thầy. Vẫn đọc, vẫn thực hành chữ thầy, vẫn dùng chữ thầy, nhưng không bám dính vào chữ thầy.

Nhờ không bám dính, không dính chặt vào chữ của người khác, người viết mới là người viết thành thật. Thành thật là đạo đức nghề nghiệp cơ bản, dù là văn sĩ hay tu sĩ.

2. Bị ám ảnh những lời mình viết.

Nếu viết chuyện vui thì người viết dễ vui. Nếu viết chuyện buồn thì người viết dễ buồn. Nếu viết chuyện trí tuệ thì người viết dễ cảm giác mình giỏi…

Đặc biệt sau khi bài viết ra mắt bạn đọc, người viết dễ bị ám ảnh những lời mình viết nhất. Từng câu, từng chữ, thậm chí từng dấu chấm, dấu phẩy đều hiện rõ ràng trong đầu và chạy tới chạy lui trong đầu đến nỗi không còn chỗ cho những điều khác, nhất là khi đó là câu mình thích hoặc câu bạn đọc thích.

Tùy mức độ tĩnh lặng của người viết mà tình trạng này kéo dài lâu hay không lâu, có thể kéo dài trong vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm…

Nếu người viết có độ tĩnh lặng cao, họ ít bị ám ảnh những lời mình viết. Họ suy nghĩ kỹ trước khi viết và trong khi viết, nhưng khi viết xong thì không bám dính vào những gì mình viết.

Nhờ không bám dính, không dính chặt vào những gì chính mình viết, người viết được tự do, tự do tư tưởng, tự do sáng tạo. Nhờ không cố chấp vào điều mình viết, họ tĩnh lặng trong nghề nghiệp và cả trong đời sống của họ.

3. Bị ám ảnh phản ứng của người đọc.

Cảm xúc người viết dễ đi xuống khi người viết dành nhiều thời gian và công sức để viết nhưng bài viết ít người đọc, ít người quan tâm, ít người thích, ít người chia sẻ, ít người đánh giá đúng tầm quan trọng của bài viết, ít người hiểu đúng những gì người viết chia sẻ…

Tuy nhiên, khi bài viết có nhiều người đọc, nhiều người quan tâm, nhiều người thích, nhiều người chia sẻ, nhiều người khen ngợi và ca tụng… thì người viết dễ đi lạc. Cái tôi người viết dễ bị to lên. Họ dễ ảo tưởng họ giỏi, họ thông minh, họ có tài… Điều này khiến họ không giữ được trái tim tĩnh lặng để nhìn sự vật như nó là – là nguyên tắc quan trọng số một trong nghệ thuật viết. Khi tâm không tĩnh lặng, những gì họ viết cũng không có giá trị tĩnh lặng.

Thế nên, dù phản ứng của người đọc là gì, dù được nhiều người đọc quan tâm hay chẳng có ai biết đến, dù xã hội gọi đó thành công hay thất bại…, người viết vẫn tĩnh lặng. Tĩnh lặng cho mình để tĩnh lặng cho người.

Trên đây là ba lý do vì sao viết dễ mất tĩnh lặng. Và cách giải quyết chung cho cả ba lý do là vô chấp. Vô chấp là tĩnh lặng.

Xin lưu ý: Đây là con đường nghệ thuật tĩnh lặng, là một trong vô vàn con đường nghệ thuật đang tồn tại trên đời. Mình thích con đường này vì mình vừa thích nghệ thuật vừa thích tĩnh lặng. Mình tôn trọng mọi con đường khác nên không có ý định rủ rê tất cả mọi người đi theo con đường này. Hãy cứ đi con đường bạn muốn đi.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s