Món ngon Chúa gởi mỗi ngày

Chào các bạn,

Mỗi lần có dịp đi ngang qua các ruộng lúa, nhìn thấy những con cò trắng đang bay lượn cũng như đang tìm ăn trên những ruộng lúa, mình nhớ nhiều đến anh em đồng bào buôn làng. Nhớ lần đầu đi với em Luich ra đám ruộng của thôn Năm, mình ngạc nhiên khi thấy phía ruộng xa có những đốm trắng nhỏ bay là là từ đám lúa này qua đám lúa khác, mình hỏi em Luich:

– “Cái gì vậy?”

– “Đó là những con cò trắng.”

Mình rất ngạc nhiên khi biết đó là những con cò, bởi từ trước đến giờ mình mới chỉ thấy những con cò trong hình vẽ hoặc trong thi ca, lần này mới thấy con cò thiệt và không ngờ những con cò thiệt nó nhỏ xíu và ốm nhom ốm nhách, khác xa với những con cò trong tranh vẽ. Em Luich thấy mình mải miết nhìn những con cò trắng ở phía xa, em Luich nói:

– “Những con cò này ở phía ruộng người Kinh bay qua.”

– “Nghĩa là ruộng của anh em đồng bào Sêđăng mình không có những con cò?”

– “Không phải là không có. Trước đây trên những đám ruộng của buôn làng mình cũng có rất nhiều những con cò trắng nhưng bây giờ không còn do người đồng bào mình bắn hoặc bẫy để ăn thịt hết!”

– “Những con cò nhỏ như vậy cũng ăn thịt được sao?”

– “Được chớ! Nó nhỏ do nó ở xa chớ đến gần nó cũng lớn hơn nhiều loài chim khác.”

Thực ra nhìn những con cò cao gầy mình nghĩ không ăn thịt được, còn nếu làm thịt ăn chắc cũng không ngon gì! Và như biết được điều mình đang nghĩ em Luich nói:

– “Chắc yăh không nhớ hôm mẹ Luich cùng với các bố mẹ bên Buôn Hằng I đi cắt tranh cho nhà Lưu trú, buổi trưa mang cơm theo mẹ Luich đã mang cơm với thịt cò. Anh em đồng bào buôn làng không biết đó là con cò, chỉ thấy nó bay như chim nên cũng gọi nó là chim. Mình nhớ mẹ Luich có mời yăh ăn thịt chim đó cho biết.”

Nghe em Luich nói mình nhớ lại hôm tháng Mười năm đó, mình cần một ít tranh về làm căn nhà sàn truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc trong khuôn viên nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Ngày Chúa nhật mình đã vào Buôn Hằng I nhờ bố mẹ các em học sinh Lưu trú lên núi cắt cho một ngày tranh. Hôm đó mặc dầu mình mua bánh mì thịt mang vào nhưng các bố mẹ cũng mang theo phần cơm trưa. Đa số các bố mẹ chỉ đem cơm với muối hoặc mắm ruốc, duy chỉ có một mình mẹ Luich là đem cơm với thịt. Lúc ăn mẹ Luich có mời mình thử và mình cũng thử một miếng nhưng không biết thịt gì, chỉ biết đó là thịt nướng. Giờ em Luich nhắc lại mình mới biết đó là thịt con cò trắng.

Hai tuần sau khi mình đi ra ruộng với em Luich về, không biết về nhà em Luich đã nói gì với bố Luich mà trưa Chúa nhật kế đó bố Luich đã mang đến cho mình hai gói giấy báo nhỏ. Bố Luich nói:

– “Mình mang đến cho yăh hai con chim đã nướng chín ăn cho biết. Đây là món ăn ngon do mỗi ngày Chúa gởi đến nuôi anh em đồng bào mình là con cái của Ngài.“

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s