Người viết và người đọc

Chào các bạn,

Thiền sư Ikkyu chia sẻ: “Tôi đã gạt qua một bên 80 ngàn quyển kinh và gởi đến các bạn tinh túy trong quyển ngắn này (thiền thi Các bộ xương). Nó sẽ mang an lạc đến với các bạn.

Rồi ngay sau đó thiền sư nói tiếp:

“Viết điều gì
Để lại
Cũng lại là một loại mơ nữa
Khi tôi tỉnh thức tôi biết rằng
Sẽ chẳng có ai đọc nó.”

Tại sao thiền sư lại nói hai điều trái ngược nhau đến vậy?

Ban đầu thiền sư nói, thiền sư viết cho các bạn một bài và bài này sẽ mang an lạc cho các bạn. Sau đó thiền sư lại nói, tôi chẳng viết gì và chẳng có ai đọc bài của tôi.

Ban đầu thiền sư khẳng định, thiền sư là người viết và mọi người là người đọc. Thiền sư viết về an lạc và người đọc là người nhận an lạc của thiền sư. Rồi thiền sư phủ định, tôi chẳng viết gì và chẳng có ai đọc bài của tôi, hay tôi chẳng cho gì và chẳng có ai nhận gì của tôi.

Tại sao thiền sư lại nói như thế?

Ban đầu thiền sư khẳng định có người viết và có người đọc, có người cho và có người nhận, vì thiền sư biết an lạc là gì, thiền sư có an lạc trong lòng, thiền sư thấy mọi người không có an lạc, nên thiền sư viết về an lạc, thiền sư cho mọi người an lạc của thiền sư.

Nhưng có thật là thiền sư cho mọi người an lạc của thiền sư hay không?

Để trả lời câu hỏi này, hãy xét hai vấn đề sau.

Thứ nhất, có cái gọi là “an lạc của thiền sư” hay không?

Không.

Vì an lạc của thiền sư giống hệt an lạc của mọi người và đều là an lạc. An lạc là an lạc. Không có “an lạc của thiền sư” hay “an lạc của mọi người.”

Thế nên, nếu thiền sư có cho, thì “cho an lạc”, không phải “cho an lạc của thiền sư”.

Thứ hai, thiền sư có cho mọi người an lạc không?

Không.

Thiền sư và mọi người, nhìn bề ngoài có vẻ khác nhau, có vẻ thiền sư là người có an lạc, còn mọi người là những người không có an lạc, nhưng bên trong, cả thiền sư và mọi người đều giống nhau, cả hai đều có an lạc và có cùng một an lạc, tự trong bản tánh nguyên thủy của mình. Mỗi người phải tự có an lạc bằng cách sống với bản tánh an lạc của mình.

Vì cả hai bên đều có an lạc và đều có cùng một an lạc duy nhất, nên chẳng ai cho ai an lạc và chẳng ai nhận an lạc từ ai.

Thế nên, thiền sư chẳng cho ai an lạc và chẳng ai nhận an lạc từ thiền sư.

Như vậy, dù thiền sư có viết bài về an lạc và bài đó mang an lạc cho mọi người, thì thật ra thiền sư chẳng viết gì và chẳng có ai đọc gì của thiền sư. Thiền sư chẳng cho gì và chẳng có ai nhận gì từ thiền sư. Đó là lý do vì sao thiền sư Ikkya lại nói hai điều tưởng chừng mâu thuẫn nhau như thế.

Chúng ta có thể viết như thiền sư Ikkyu viết hay không?

Chúng ta có thể cho mà không thấy ta là người cho và không thấy ai nhận gì của ta được không? Chúng ta có thể cho một cách tự nhiên được không? Cho, cũng giống như việc rửa mặt đánh răng, cũng là việc bình thường ta làm cho chính ta, được không?

Chúc các bạn một ngày an lạc.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Người viết và người đọc”

  1. Hi chị Lam,

    Em cũng rất thích bài “Các bộ xương” của thiền sư Ikkyu. Em đã viết trên ĐCN mấy đoạn nhỏ của bài này và vẫn muốn tiếp tục viết tiếp vì bài này hay quá.

    Em vui khi biết chị thích bài này và thích nhất 2 câu cuối của bài.

    Chị em mình cũng đọc và cùng trải nghiệm những gì thiền sư Ikkyu chia sẻ nhé.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s