Nghệ thuật viết: Nhìn sự vật như nó là

Chào các bạn,

Có một nguyên tắc viết bài mà mình luôn giữ, dù mình viết thể loại nào (truyện ngắn, tự sự, trà đàm…). Đó là “nhìn sự vật như nó là – seeing everything as it is.”

Nhìn sự vật như nó là, nghĩa là không nói quá câu chuyện – không làm câu chuyện trở nên quá vui, quá buồn, quá giận, quá ghét, quá mừng, quá khổ…, dù là câu chuyện của chính mình hay câu chuyện của người. 

Nói điều này, mình nhớ những ngày học sinh, sinh viên và lúc mới ra trường. Ngày đó, thi thoảng mình muốn viết vài truyện tình kiểu nhau thắm thiết nhưng không đến được với nhau, để dễ có tiền nhuận bút và để có nhiều tiền hơn việc gia sư hay chạy bàn, dọn dẹp ở quán cafe.

Lúc đó, không rõ vì mình không viết được hay vì không dám viết. Mình cũng đã viết nháp vài trang nhưng đến phần bi kịch và đau đớn thì lại dừng. Mình cảm thấy không vui và có lỗi với độc giả nếu làm điều đó. Với mình, nghệ thuật là phải vượt lên trên những cảm xúc yêu ghét đau khổ bình thường. Nghệ thuật cần khiến tâm hồn con người trở nên trong sáng hơn, thánh thiện hơn và nhiều tình yêu hơn – tình yêu với người và với đời. Nghệ thuật cần giúp con người tĩnh lặng hơn.

Để làm được điều đó, nghệ thuật cần “nhìn sự vật như nó là”.

“Nhìn sự vật như nó là” là cụm từ mình học ở ĐCN. Trước đây, khi chưa biết cụm từ này, mình gọi đó là “kể chuyện khách quan” – chỉ kể chuyện thôi, tường thuật chính xác sự việc, không thêm mắm dặm muối. Như thế, độc giả mới có cơ hội có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Và như thế, người viết mới hoàn thành vai trò của mình – phục vụ đời sống tâm hồn của độc giả.

Ví dụ về chuyện tình đã tan, thường có hai cách kể.

“Hồi đó anh yêu mình ghê lắm. Ngày nào cũng quấn lấy mình. Thế mà anh lại có người yêu khác. Mình đau đớn vô cùng. Con tim như muốn chẻ toang. Đất trời như muốn sụp đổ.

Mình đã cố gắng quên anh, cố gắng tha thứ, cố gắng sống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, mọi chuyện dường như tồi tệ thêm.

Tại sao? Tại sao mình đã yêu rất nhiều, đã hi sinh rất nhiều, mà anh lại phản bội mình?…

Phật bảo phải tha thứ cho người, phải yêu người vô điều kiện. Mình đang tha thứ cho kẻ phản bội mình đây. Mình đang yêu vô điều kiện kẻ đã phản bội mình đây. Ôi, trái tim tội nghiệp đáng thương của tôi!…”

Đó là cách kể thứ nhất. Còn đây là cách kể thứ hai.

“Chúng mình yêu nhau. Rồi anh có người yêu khác. Chúng mình chia tay.

Buồn ư? Cũng có.

Tha thứ ư? Anh ấy có lỗi đâu mà mình tha thứ. Với mình, anh ấy không có lỗi.”

Đại khái viết với đôi mắt “nhìn sự vật như nó là” là như vậy.

Nghệ thuật hơi khó truyền đạt. Thế nên, nếu bạn muốn viết với đôi mắt “nhìn sự vật như nó là” thì bạn tập viết với đôi mắt “nhìn sự vật như nó là”. Rồi từ từ bạn sẽ hiểu.

Nếu không thực hành thì khó có thể viết tốt. Bạn khó có thể đọc một bài rất hay của người khác và ngay lập tức viết rất hay như họ. Nghệ thuật cần chăm chỉ thực hành.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s