Kiến và người

 

Chào các bạn,
kien-vang
Một hôm vô tình mình ra phía sau sân phơi áo quần của các em học sinh nữ trong nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình ngạc nhiên vì thấy em Rubin – học sinh nữ lớp Mười hai, đang ngồi rất chăm chú ở dưới dàn sân phơi. Mặt em Rubin hướng về phía hàng cây xả trong tư thế cùng với đôi mắt rất là chăm chú. Em Rubin chăm chú đến độ mình đến đứng sau em rất lâu mà em cũng không hề hay biết.

Thấy vậy mình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em Rubin, cùng hướng nhìn theo ánh mắt của em, lúc đó mới phát hiện em Rubin đang theo dõi một đàn kiến vàng. Tất cả chúng đang nỗ lực công những quả trứng do em Rubin khơi tung tóe ra đất…

Mỗi con kiến công những cái trứng có kích thước gấp đôi kích thước của chúng nhưng chúng không ngần ngại mở to cái càng để kẹp lấy, những cái chân ra sức kéo cái trứng đi…

Có những con không công nổi cái trứng đi, vì trứng bị vùi lấp dưới lớp đất, chúng chạy đi tìm những con khác đến hỗ trợ để có thể đem được cái trứng về tổ. Mặc dầu rất trầy trật nhưng cuối cùng chúng cũng mang được cái trứng về nơi an toàn…

Trong số đó có một con kiến già. Nó đang cố gắng cõng một cái trứng bị đất vùi, chỉ trồi lên một đầu nhỏ màu vàng vàng, nhưng hí hoáy mãi nó không làm sao lôi được cái trứng. Mặc dầu vậy nó không bỏ cuộc, nó làm đi làm lại vài lần cho đến khi nó biết chắc là không được nữa, lúc đó nó mới thả ra , quay đầu chạy về phía hang tìm bạn giúp… Trên đường nó gặp những con kiến khác đang nhốn nháo như tìm kiếm cái gì đó, những cái đầu chúng cụng vào nhau như đang trao đổi về chuyện mới xảy ra…

Sau đó chúng tỏa ra chung quanh, hăm hở tìm và kẹp những cái trứng về hang trông thật phấn khởi. Miệt mài một lát thì chúng chuyển được hết những cái trứng vương vãi trên đụn đất về hang của mình… Lúc đó em Rubin mới ngẩn lên nhìn mình rồi cười buồn. Mình hỏi em: Hôm nay em Rubin có tâm sự?

Em Rubin gật đầu và nói: Cả tuần nay em không tập trung học được vì bệnh của bố em trở nặng. Bố em bị bệnh viêm đại tràng mãn tính bốn năm nay rồi. Hay tin đó, em thấy lo và thương cho bố quá, vì gia đình em nghèo nên khả năng lo chữa cho bố khỏi bệnh không cao!

Vì lo lắng nhiều về bệnh tình của bố, nên trong lớp em đã không tập trung nghe các thầy cô giảng bài tốt được. Vì vậy sáng nay trong giờ toán, sau khi giảng xong, cô đã gọi em lên bảng làm bài tập mẫu và em đã không làm được. Cô giáo quở trách trước lớp. Em thấy chán nản, không muốn tiếp tục học nữa nên đi học về em đã ra đây ngồi suy nghĩ. Vô tình em khơi đúng tổ kiến, làm trứng kiến vương vãi. Sau đó, nhìn đàn kiến nỗ lực cùng nhau tha trứng về tổ, em đã nhìn thấy nơi chúng tồn tại một ý chí kiên cường, một sự nhẫn nại, đoàn kết, liên đới hỗ tương…

Sau khi nghe tâm sự của em, mình hỏi: Bây giờ em quyết định sao?

Em Rubin nói: Sau khi quan sát đàn kiến, em thấy mình không được chán nản bỏ cuộc mà phải kiên trì và nhẫn nại. Làm được như vậy em mới xứng là một con người phải không cô!

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Kiến và người”

  1. Rất hay! Kiến là bậc thầy về kiên trì. Có phải do “kiến” hơn “kiên” một dấu sắc chăng?

    Người phải học kiến về lòng kiên trì, nhẫn nại, đoàn kết, hỗ tương, đúng như em Rubin nói.

    Cảm ơn Xuân Lành.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s