Cố Gắng Để Chờ Đợi

Bình tĩnh chờ đợi.
Thế là xong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, giờ thì nằm dài ở đây mà chờ đợi. Còn chờ đợi cái gì thì Nó cũng chẳng rõ nữa. Thiên đường hay địa ngục vậy nhỉ? Thôi kệ, là cái gì cũng được, Nó đang tập làm quen dần với tất cả những gì không chờ mà tới, cho dù có trớ trêu, bạc bẽo đến đâu đi nữa. Dù đã qua mấy lần xét nghiệm và đã có sự chuẩn bị tinh thần cả buổi sáng nhưng khi thấy chị y tá cầm cái xiranh để lấy máu Nó hoảng quá, mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn. Cuối cùng thì việc đó cũng xong mà không có bất trắc gì xảy ra. Chị y tá nói Nó có thể thở được rồi Nó mới dám thở. Đáng sợ thật đó. Lần này chắc cũng làm xét nghiệm giống mấy lần trước. Người không hiểu chuyện nhìn vào tưởng chừng rất đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần rút ra một tí ti máu rồi mang tới phòng xét nghiệm là OK. Nếu mà đơn giản vậy đã chẳng có gì đáng để bàn. Điều đáng nói là những dòng chữ mà vị bác sĩ đáng kính ghi vào những tờ giấy đề là “ Kết quả xét nghiệm” kìa. Quãng thời gian nằm chờ cái tờ giấy đó tới tay cũng đáng sợ và có thể gây shock vì những gì ghi trong đó.Thời gian như trêu ngươi con người, cái đồng hồ treo trên tường cứ bình tĩnh quay theo đúng quy luật,cứ chậm rãi nhả ra những âm thanh tích tắc, tích tắc, gây khó chịu, mà không thể chạy nhanh hơn chút nào được nữa.

Trong khu điều trị đặc biệt này, bệnh nhân ở đủ mọi lứa tuổi, nhưng chiếm đa số là người trẻ như Nó. Tất cả dường như đã nắm chắc trong tay chiếc vé tốc hành sang bên kia thế giới. Rõ ràng là như vậy rồi mà vẫn phải nằm đây chờ đợi, chờ đợi thần chết đi chu du thiên hạ xong quay lại đón mình đi cùng. Cái khổ là không biết khi nào ông ta tới nên ngày qua ngày cứ phải sống trong một tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, rồi có khi không chết vì bệnh tật thực sự mà lại chết vì sự chờ đợi tuyệt vọng ấy. Nó ghét chờ đợi, nhưng vẫn phải chấp nhận nó là một phần tất yếu, không thể thiếu và tách rời khỏi công cuộc tồn tại trên cõi đời này. Bắt đầu là sự chờ đợi được sinh ra, kết thúc là sự chờ đợi được chết đi. Hay thật! Và trong quá trình đi từ cái bắt đầu tới cái kết thúc đó, ta đã phải ngồi chờ như thể này bao nhiêu lần nhỉ? Nhiều lắm, không thể đếm được, chỉ biết rằng dù là còn sống dù chỉ 1 giây thì vẫn phải chờ đợi. Mà không, có khi chết rồi con người ta vẫn cứ phải chờ đợi. Chờ đợi người ra thăm mộ phần, chờ đợi người lên chùa thắp cho nén hương, chờ đợi đủ ba năm để được thay cái áo quan mới… Lắm chuyện quá, “ngỏm củ tỏi” rồi thì còn biết gì nữa mà chờ với đợi chứ!

Khổ sở chờ đợi là thế nhưng kết quả nhận được đôi khi lại dở khóc dở cười và thường thì nó không diễn ra theo đúng ý mình. Những người bệnh như Nó chờ đợi được thần may mắn ghé qua, chạm nhẹ vào mũi một cái thôi. Vậy mà có mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi chờ đâu, thường thì họ ra đi trước khi ông thần đó tới. Họ nghĩ rằng ông ấy không tới với họ thì họ đi tìm ông ấy vậy. Liệu họ có tìm thấy không? Hình như là có, vì họ đã may mắn hơn những người vẫn đang ngày đêm ngồi đây chờ đợi ông thần hạ cánh xuống đôi vai mình. Ngồi đó mà chờ ư? Vô ích thôi! Ông thần may mắn có quá nhiều việc nên chẳng thể nào nhớ nổi những con bệnh đang ngắc ngoải chờ đợi ông trong khu điều trị đặc biệt này cả.

Nó đã có bao nhiêu ngày tháng sống trong sự chờ đợi rồi. Mới đầu Nó ghét lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ, khi chờ đợi đã như là hơi thở. Nó hít vào – chờ đợi và thở ra – đợi chờ. Không hít thở làm sao duy trì sự sống? Thế là nó bình tĩnh duy trì sự sống bằng cách hít thở và đợi chờ. Trong khi bình tĩnh hít thở và đợi chờ, nó đã chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng: nhiều người bệnh nặng rồi ra đi, nhiều người khác gặp tai nạn cũng đột ngột ra đi. Nó hiểu ra là có những sự thật dù kinh hoàng đến cỡ nào, dù đau lòng đến cỡ nào cũng có thể xảy ra. Nó hiểu ra là thần may mắn đang hiện hữu trong mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, mỗi thời khắc. Nó dễ dàng đặt câu với từ “may mà”. May mà gặp cô y tá giỏi, may mà mình đã được bác sĩ định đúng bệnh, may mà mình không quá nghèo để không có tiền chữa bệnh, may mà bên cạnh xa gần vẫn còn có mhững người yêu thương đang dõi theo mình. May mà mình vẫn còn hít thở để viết, may mà vẫn có người chờ đợi đọc những gì mình viết được ra. May mà nó đã kịp đứng dậy. May mà nó biết cách suy nghĩ khác với những người bệnh kia, không cam chịu, không chấp nhận, biết cố gắng, và biết bình tĩnh đợi chờ. Chờ đợi xem thử thách kỳ này sẽ khó khăn đến mức nào và xem thử có lúc nào không đặt được câu với từ “may mà” không.

Nó đã nhận đủ kiểu quà tặng của cuộc sống. Nó hơn nhiều người cái cảm nhận đau khổ, đắng cay, chiến thắng và tự hào. Suy nghĩ tích cực lên một chút, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Hành động tích cực lên một chút, sẽ thay đổi được số phận của mình và của người khác. Nó nghĩ vậy và trong cái đầu thông minh của Nó đang dần hình thành những ý tưởng thay đổi định mệnh thật táo bạo. Trước tiên là phải làm gì để thay đổi suy nghĩ cực đoan của những người đang cùng điều trị với Nó. Khó khăn đấy, nhưng chắc chắn Nó sẽ làm được. Không làm được nhiều thì một phần thôi cũng được, không ảnh hưởng nhiều người thì một thôi cũng tốt. Nó hy vọng lần này thần may mắn sẽ mỉm cười với nó và mọi người.

Đành cố gắng để chờ đợi vậy. Nhưng dù khoảng thời gian chờ đợi này có là bao lâu, trong đôi mắt nó đã thấy hạt hi vọng đang nảy mầm và màu xanh của cây lá ngoài kia qua khung cửa sổ.
.

Thanh Mai ( Leo)

14 cảm nghĩ về “Cố Gắng Để Chờ Đợi”

  1. Thanh Mai mến,

    May mà sáng nay mình đọc được bài này.
    May mà mình nhận ra trong bài viết một phần tâm hồn của bạn
    May mà mình cũng có một phần tâm hồn giống bạn.
    May mà chúng ta cùng yêu quý 2 chữ “may mà”.
    May mà tất cả ngôn ngữ của toàn thể nhân loại đều có những từ mang khái niệm giống “may mà” trong tiếng Việt…

    Mình nghĩ may mà là một từ rất đẹp. Những ai thường nói may mà sẽ là người thành công. Vì như một câu danh ngôn sáng nay: Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội; người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

    Thành công lớn nhất của những người “may mà” là tin yêu luôn ở trong lòng họ…

    Số lượt thích

  2. Em Leo thương yêu,

    Chị đã đọc bài của em, mà sáng nay đọc lại vẫn thấy rất nhiều cảm xúc!
    Em viết hay lắm như tất cả những bài của em trước đây.

    Chị rất cám ơn em đã viết bài này về Nó.

    Nơi đây các anh chị em và các bạn sẽ đón nhận sự chia sẻ của Nó với sự đồng cảm lan toả sâu sắc.

    Nơi đây có những tấm lòng gặp nhau, có những lời đáp, chúc lành và cầu nguyện cho Nó.

    Chị thực sự tin rằng Nó đã và sẽ cứ dũng cảm lạc quan như thế, để vượt qua số phận và chiến thắng định mệnh bằng cách không buông xuôi.

    Chị muốn nói chị tin tưởng và yêu quí Nó. Chị sẽ luôn cầu nguyện cho Nó.

    HÃY cố gắng chờ đợi.

    “Nhưng dù khoảng thời gian chờ đợi này có là bao lâu, trong đôi mắt nó đã thấy hạt hi vọng đang nảy mầm và màu xanh của cây lá ngoài kia qua khung cửa sổ.”

    “Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm…

    Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối xin em nụ cười.”

    Vì đời còn màu xanh trong mắt nhau em à. Chị và Giraffe tặng em nha:

    Số lượt thích

  3. Thanh Mai thương mến,

    Sống là hy vọng, ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất Mai ạ. Thật tuyệt vời khi em có suy nghĩ muốn nhen nhúm những hạt mầm tích cực đến với những người như mình. Hãy tiếp tục chiến đấu! Em sẽ không cô độc đâu. Mọi người đang dõi mắt nhìn về em đấy. Ráng lên!

    Chị cầu nguyện, xin Chúa cho em được bình an. 😛

    Số lượt thích

  4. Thanh Mai thương! Bên em còn rất nhiều người là niềm yêu thương của em! Đừng lẩn tránh, khi biết mình ko thể nào thiếu đi những tình cảm đó!
    Nhỏ thương! Nhỏ đã làm cả nhà xúc động, đang nắng bổng đổ mưa, như chưa bao giờ phải thế! Nhỏ thật kiên cường, trái tim trong sáng, nồng ấm, tấm lòng nhỏ chứa chan tình cảm.
    Nhỏ à! Phía trước là một bầu trời rộng mở. Bên cạnh là một thành trì đầm ấm của những niềm yêu!. Hãy chia sẻ để nạp sức mạnh, để tăng niềm tin, để vững vàng bước lên những bậc thang và tin vào ngày mai tươi sáng.
    Cảm ơn em! Nhỏ dễ thương của chị!!!

    Số lượt thích

  5. Thanh Mai đây rồi, Thanh Mai trong trẻo của “Chợ phiên Cán cấu”, Thanh Mai nhẹ nhàng của “Mùa Đông Hà Nội” và Thanh Mai yêu hoa Bồ Công Anh.

    “ … Bồ Công Anh vượt lên trên đầu những cọng cỏ chung quanh như để lắng nghe chuyện thiên hạ, và cũng để chia sẻ một câu “Tui đây cũng đang chờ đợi nè”.

    Những bông hoa Bồ Công Anh nhỏ bé nhưng ấp ủ những hoài bão lớn. Hoa phát tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Những hạt yêu thương, hạt tích cực trong một bông hoa Bồ Công Anh tròn đầy, chỉ chực 1 cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la… “

    Cứ vậy đi Mai, đến với những người đang cần Mai . Cứ mỉm cười và bình tĩnh chờ đợi để những người bệnh đang lo lắng, mệt mỏi, cáu bẳn kia cũng biết bình tĩnh chờ đợi, cảm nhận tất cả những gì họ đã có và hiện giờ chưa mất. Hãy nói “may mà” để chia sẻ cái may mắn của mình đang có và mọi người quanh Mai đang có.

    Mai có nghĩ là hãy gậm nhấm một quả ô mai gừng trong khi chờ đợi để cảm nhận tất cả vị mặn, chua, cay và thú vị trong đó không? 🙂

    Phương Thảo.

    Số lượt thích

  6. Hi Thanh Mai,

    Anh đọc lai bài của em sáng nay. Sau một giấc ngủ dài để thấm bài. Không dễ gì đọc một bài với những thông tin nặng ký như vậy từ một người thân. Đó là một món ăn tinh thần quý hiếm cho mọi người, không dễ có được hàng ngày.

    Dù sao đi nữa thì câu này “Tất cả dường như đã nắm chắc trong tay chiếc vé tốc hành sang bên kia thế giới” có một vẻ gì đó “đã xong” làm cho anh nghĩ ngợi. Chẳng có việc gì đã xong cho đến khi nó xong, chưa xong là chưa xong.

    Trong cuộc chiến giữa con người và bệnh tật, tâm trí con người luôn luôn đóng vai quyết định. Một tâm trí hoạt động và tích cực hoặc là sẽ chiến thắng bệnh tật 100%; hoặc là kéo dài cuộc chiến ra dài hơn các bác sĩ tiên đoán rất nhiều; và nhất thiết là sẽ lấy ra từ cuộc chiến nhiều kinh nghiệm tốt, nhiều gương chiến đấu dũng cảm, có thể giúp hàng nghìn người khác trong cuộc sống thiếu chiến tranh khốc liệt của họ, mà chỉ những người phải chiến đấu với tử thần mới có kinh nghiệm để chia sẻ.

    3 ngày của một người có thể có giá trị cho đời hơn 30 năm của một người trung bình.

    Điều mình đối diện càng khó khăn và hiếm hoi, cơ hội để mình chia sẻ kinh nghiệm giá trị cho mọi người càng tăng theo cấp số nhân.

    Anh mới thử tìm trên Internet rất nhanh về tình trạng của những bệnh nhân đối diện những căn bệnh nghặt nghèo. Website này có thông tin này cũng hay:

    “Họ được chữa bệnh như nhau, nhưng theo một nghiên cứu đáng ngạc nhiên của 110 bệnh nhân cancer, những người đi hơn 28km để đến bệnh viện mỗi ngày có cơ hội sống sót 66% cao hơn các bệnh nhân ở gần bệnh viện. Chính xác, mỗi 16km mà một bệnh nhân phải đi đến đến bệnh viện, tí lệ chết giảm 3.2%

    “Các nhà nghiên cứu đoán rằng độ dài của con đường đến bệnh viện là một đo lường của ý chí của bệnh nhân trong việc thắng bệnh–họ đã gom góp được quyền năng chữa bệnh của tâm trí và cảm xúc của họ. Những người đi xa chữa bệnh thường là tìm hiểu các cách chữa bệnh, tìm nơi chữa, và cố gắng đến đó, thay vì chỉ đến bệnh viện nào gần nhà.”

    “Their treatments were identical, but in a surprising study of 110 cancer patients, those who traveled more than 15 miles for therapy were 66% more likely to survive than those who lived close to the hospital. In fact, for every 10 miles that a study volunteer traveled for treatment, the risk of death dropped 3.2%.

    “Researchers suspect that commuting was a measure of the cancer patients’ motivation to survive–suggesting that they had harnessed the healing power of their mind and emotions. Commuters apparently researched treatment options, chose the best cancer center, and took the time to travel. They may have had higher expectations for survival than those who simply showed up at the nearest hospital, speculates lead researcher Elizabeth Lamont, MD.” http://www.prevention.com/health/health/health-concerns/motivation-fights-cancer/article/b6c550d1fa803110VgnVCM10000013281eac____

    Các câu chuyện về ý chí con người tạo ra phép lạ trong việc chống bệnh rất nhiều. Chẳng có chiếc vé tốc hành nào chắc chắn cả.

    Dù sao thì nếu chúng ta chiến đấu dũng mãnh trong 3 ngày, 3 ngày đó có lẽ để lại cho bao người về sau những giá trị mà đa số người không thể để lại trong cả một đời 70, 80 năm.

    Rốt cuộc, thời gian không quan trọng bằng ta sử dụng thời gian đó như thế nào. 🙂

    Em khỏe và vui nhé 🙂

    Số lượt thích

  7. Em chào các anh chị, chào cả nhà ĐCN mến yêu!

    Em xin lỗi vì sự vắng mặt của mình thời gian qua. Em xin cảm ơn các anh chị đã luôn quan tâm em, động viên em, cám ơn các anh chị đã luôn cầu nguyện cho em được bình an.

    Các anh chị ạ, tâm trạng của Nó khi viết những dòng dầu của bài này là vô cùng tồi tệ, bất mãn và bi quan. Nó tưởng như mọi thứ đã kết thúc, Nó tưởng như mình đã nắm trong tay chiếc vé tốc hành một chiều sang thế giới bên kia. Thế nên Nó chỉ biết nằm chờ định mệnh mà thôi. Rồi sau đó, sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, Nó chợt nhận ra Nó đang dần thua trong cuộc chiến giữa Nó và số phận, khi mà cuộc chiến đó mới chỉ bắt đầu. Vậy là Nó quyết định đứng dậy, quyết định chiến đấu để lật ngược tình thế, để bắt số phận phải phục tùng Nó. Với bản lĩnh, niềm tin, đặc biệt là những suy nghĩ tích cực, Nó tin Nó sẽ thay đổi được định mệnh của mình và của những người xung quanh Nó.

    Nó đang dần thực hiện được điều đó, em cũng đang dần thực hiện được điều đó, bởi em cũng giống Nó. Em có niềm tin, em có tình thương mến, sự quan tâm của mọi người, em còn có được những bài học giá trị về tư duy tích cực nhờ ĐCN nên em nghĩ mình sẽ thành công. Em sẽ làm được và làm rất tốt phải không ạ?

    Số lượt thích

  8. Chào Thanh Mai !
    .Mấy ngày nay chổ anh cúp điện hoài nên ít vào ĐCN .Tối nay vào đọc bài của em thật là cảm động .Anh cảm nhận em đã có một nghị lực phi thường để vượt qua .Chung quanh em là những người thân thương ,đặc biệt quý anh chị trong gia đình ĐCN luôn yêu thương và quan tâm đến nhau .Em hãy cố gắng nhiều em nhé và bên em luôn có mọi người .Rất tiếc là hoàn cảnh ở xa nên anh chị em chưa đến thăm và chia sẻ cùng em .Cũng như chị Túy Phượng anh cũng nguyện cầu xin Thiên Chúa ban cho em được nhiều hồng ân của Ngài để chiến thắng và vượt qua em nhé .Chúc em thành công .Chào em .
    Anh Trai HP

    Số lượt thích

  9. Hi Thanh Mai,

    Đương nhiên là đối diện với những căn bệnh hiểm nghèo thì có những lúc mình cảm thấy “tồi tệ, bất mãn và bi quan”.

    Anh có một cặp vợ chồng bạn, Shirley và James, cả hai vợ chồng đều lớn tuổi hơn anh, và khoảng 10 năm trước khi cả hai còn làm việc ở Washington DC (anh ấy làm ở World Bank) cả hai ở trong một nhóm nhỏ với anh (5, 6 người) mỗi hàng tuần gặp nhau một lần cầu nguyện buổi sáng. Lúc đó Shirley đang có cancer và phải đi chemotherapy một tuần một lần (hay hai tuần một lần sao đó). Và chị này rất phi thường, chị ấy luôn luôn cười nói như ngày tết, kể cả khi chị ấy nói “Tôi mới có chemo hôm qua nên hôm nay mệt.” Chưa bao giờ anh thấy chị ấy buồn hay căng hay nói một câu gì có vẻ buồn. Cả một nhóm toàn đàn ông chẳng mấy ai cười nói bao giờ, người cười thương trực và làm cho mọi người cười vui theo thường trực là người phụ nữ bị cancer nặng! Đời đôi khi có chuyện lạ như vậy.

    Gặp chị ấy là anh luôn luôn lên tinh thần. Mỗi tuần chỉ mong gặp chị ấy cho mình lên tinh thần. Lúc đó anh hay nghĩ thầm nếu Shirley mà vui thế này thì mình không thể có lý do để stress về chuyện gì. Và nếu Shirley nhờ cầu nguyện thường xuyên mà vui thế này thì mình cũng muốn cầu nguyện thường xuyên. (Tuần rồi anh có hỏi tin về chị ấy thì chị vẫn khỏe mạnh ở Seattle, đương nhiên là đã chiến thắng, nhưng anh không biết chiến thắng bao nhiêu phần trăm).

    Điểm anh muốn nói là, kinh nghiệm đó rất rõ với anh là dù cả nhóm lúc đó rất support chị, nhưng mình an ủi chị thì chẳng thấy đâu, mà sự an ủi mình nhận từ chị thường xuyên, chỉ nhờ ngồi đối diện với nụ cười của chị, thì như là một tấn vitamin mỗi tuần. Kinh khủng!

    Những người đang trong những trận chiến sinh tử có sức mạnh ảnh hưởng đến tâm hồn người khác một cách mạnh mẽ lạ thường, chỉ vì họ ngồi đó trước mình mà chẳng làm gì cả. Và dù là họ chẳng nghĩ là họ ảnh hưởng ai điều gì cả.

    Điều Thanh Mai đang hiện diện trước mặt anh, cho anh sức mạnh (dù là người đọc thì có thể tưởng là anh đang nói chuyện tư duy tích cực để giúp em có sức mạnh. Chữ nghĩa là ảo tưởng!). Sự thật là em đã cho anh, và có lẽ là nhiều người khác, một sức mạnh rất lớn, chỉ nhờ việc em ngồi xuống viết vài dòng chia sẻ trong Vườn Chuối. Đó không phải là một việc nhỏ. Đó là hành động phi thường. Và nó có sức mạnh phi thường vào quả tim người khác.

    Sức mạnh phi thường đó sẽ làm được nhiều điều cho em và cho người khác.

    Con của một người bạn hàng xóm của anh và chị Phượng, mới hơn 30, cũng đang bị cancer máu nặng đã hai năm nay. Cô ấy viết blog thường xuyên, để “suy tư” về các vấn đề chiều sâu của tâm linh, về ý nghĩa của sự sống, về đau khổ, và chiến đấu v.v… Ông bạn già của anh nói là cô ấy và cả gia đình và bạn bè đọc blog của cô ấy đều trưởng thành sâu sắc hơn rất nhiều từ lúc cô ấy lâm bệnh đến nay.

    Khi một người ở trong một cuộc chiến khốc liệt mà người khác chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, người đó sẽ có được những khai mở về tâm linh rất sâu thẳm trong quả tim, mà nhiều người khác không thể có.

    Em có thể nghĩ là em bệnh. Nhưng anh đang nhìn em để học từ em.

    Em khỏe và vui nhé 🙂

    Số lượt thích

  10. Em an tâm rồi nhé, Leo. Chia sẻ của em được các anh chị đón nhận rất tuyệt trong tình thương và hợp lực cầu nguyện cho Nó

    Em chẳng đi đâu xa cả, mà vẫn ở đây trong sự tin tưởng yêu thương của các anh chị em.
    Em đã thấy rõ đoạn đường Nó sẽ đi. Không chờ đợi nữa. Và Nó sẽ không cô đơn
    Nó hãy cứ dũng cảm như bấy lâu đã.

    Em còn cái hẹn với các chị? Em Fandi vừa mới nhắc đó
    “Và như thế em sống vui từng ngày”
    Nhiều niềm yêu ở bên em

    😛 😆

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s