Đường Xuân

Có con đường đi hoài chẳng tới
Thuở thơ ngây căng mắt huyễn hoặc mình

Có ngã rẽ lỡ vượt qua, quên lối
Quay lại nhìn
Ngã bật máu
Lặng thinh !

Bao nhiêu tháng năm dài cách biệt
Lẻ loi em hương tóc cũng phai tàn
Chỉ thoáng gặp
Tim bỗng rung tha thiết
Vòng ôm choàng kín cả nhân gian

Mặc cao thấp
Mặc sang hèn sáng tối
Mặc cạn sâu nông nổi phận bèo
Đông khô héo chạm vào xuân tươi mới

Men thật nồng
Ta chếch choáng say theo …

Hoàng Thiên Nga

One thought on “Đường Xuân”

  1. Hay quá! Cháu rất thích thơ của cô! Về ý, về tình đều diễn đạt được những điều mà người ta ít có thể nói được bằng lời. Ngôn ngữ thơ của cô thật tuyệt vời!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s