8 thoughts on “Gẫm”

  1. Anh Dược ơi! một người từng trải cuộc đời ,giờ đây mới hiểu chân giá trị cuộc đời ,chỉ cần một “sat na” thôi tâm ngộ là thành chánh quả rồi anh ạ .
    Bài thơ anh viết thật hay
    Ta bà một thuở giờ đây trở về .
    Tâm thanh tịnh ,gốc bồ đề
    Ta thời thoát khỏi bến mê cuộc đời .
    Em họa mấy câu nếu có gì chưa chuẩn nhờ sư huynh chỉ giáo nha .
    HP

    Like

  2. Chào anh Dược,

    Thơ rất hay, hình minh họa rất đẹp. Em biết vậy nhưng thật tình kẻ lưng lửng như em không hiểu hết ý thơ.

    Mỗi tác phẩm xuất hiện trên DCN đều giống như những món quà còn đang gói kín, lung linh và lấp lánh treo trên cây thông Noel.

    Tác giả có thể giảng thêm vài câu ngắn gọn giúp em ngẫm thêm được phần nào một bài thơ như một món quà đã bất ngờ lọt vào mắt, vào tay của mình.

    Cám ơn anh.

    Phương Thảo.

    Like

  3. Thật muốn được như:
    Niết bàn ngồi oách lưng trâu
    Thiên Đường sông vắng buông câu một mình
    nhưng em chưa tìm được…

    Vượt ba ngìn cõi
    Cực lạc nơi đâu
    Vạn kiếp hồi đầu
    Tiêu dao một chuyến

    Phạm Lưu Đạt

    Like

  4. Chào anh Dược!
    Đọc đi, đọc lại thuộc cả thơ
    Nào phải nhỏ đây dạ hững hờ
    Ý sâu, ảnh đẹp nên ngẩn ngơ
    Hay là nhỏ vốn mang họ khờ?

    Gầm thiệt kĩ, mà hiểu cũng sơ sơ.

    Hì… phá anh tí cho vui nha! 😛 qua bài hoạ của anh Hồng Phúc em cũng hiểu hơn một tí xíu, nhưng chưa chắc lắm! 😛 cảm ơn anh Dược! cảm ơn anh Hồng Phúc!

    Like

  5. Chào hết anh em trong vườn ĐCN.
    Nghe kể lại : Ngày xưa thi sĩ Bùi Giáng làm thơ, sau đó đem đến giảng đường dạy cho sinh viên. Sinh viên chưa thông nhờ thầy giải thích, thầy bảo cứ đi tìm thi sĩ Bùi Giáng mà hỏi chứ đừng hỏi thầy.
    Còn thơ của mình ấy à ! thì cứ để lơ mơ thế có khi mà hay đấy.
    Huỳnh Huệ ơi! Cảm ơn em nhé, chọn hình minh họa rất tuyệt.
    Cám ơn HP và LĐ có bài họa đồng cảm với mình. MT ơi người thông mình nhất nhà khiến ai cũng né, mà lúc nào cũng nhận phần khờ! Tha cho anh thở với nhé. Hi hì
    Chúc mọi người vui vẻ.

    Like

  6. Ta bà một cõi nhiểu nhương
    Qua bờ qua bến, tâm thường tìm trâu
    Niết bàn gột hết bể dâu
    An lạc một cõi hồi đầu tịnh duyên

    Anh Dược ơi, bài thơ của anh hay như một tiếng chuông đánh thức làm cho TP rất thấm, rất gẫm. Càng thấm, càng gẫm chừng nào thì TP lại càng muốn ngồi oách lưng trâu cho được việc anh Dược ạ :-).

    TP thích nhất là ba câu này…

    Dẫu đi đã hết bến bờ
    Ta bà mới biết bây giờ là đâu
    Niết bàn ngồi oách lưng trâu

    nên họa lại mấy vần vì một nguồn cảm xúc. Nếu như TP có gì sai sót thì xin ông anh hãy niệm tình :-).

    Chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an để mọi người còn đọc tiếp thơ hay của anh, anh Dược nhé :-).

    Like

Leave a comment