Bồ câu, chim sẻ, đàn sóc và ông già “thuộc về” công viên

Ông già và chim bồ câu :-)
Ông già và chim bồ câu 🙂

Chào các bạn,

Chủ nhật vừa rồi, mình đi dạo bộ ở công viên New Haven Green, khuôn viên trường đại học Yale và gặp một cảnh tượng thú vị 🙂

Một đàn bồ câu, sẻ, và sóc dễ thương chạy nhảy quanh một ông già đang ngồi trên ghế đá. Ông mặc quần sóc, áo sơ mi hơi nhếch nhác, nhưng tươi tắn như làn gió và rất “thuộc về” công viên. Ông đang cho đàn chim ăn những viên lạc, cạnh ông có mấy tờ báo.

Mình ngạc nhiên đứng lại để ngắm. Ông đang mải mê cho chim ăn lạc và ngắm chúng. Mình không xa lạ với sự thân thiện giữa con người và chim bồ câu ở những nước Tây phương. pigeon2 Chim chóc tự do lắm, hồi trước mình cũng cho chim ăn bánh mỳ, thỉnh thoảng cũng bị chim mổ trộm nếu không để ý. 🙂  Nhưng lần này đúng là tuyệt thật khi được thấy rất gần và gần gũi với chim chóc.  🙂

Mình chào ông và xin ông mấy viên lạc, và bẻ nhỏ ra. Mình ném lạc xuống đất, chim xà tới mổ. Mình để lạc trên tay và hạ thấp tay xuống, chim bay tới mổ, mổ cả vào tay mình. Mình nâng tay cao dần lên, chim chấp cánh bay cao theo tay, đậu vào tay để ăn lạc. Mình ấp nhẹ tay kia vào đôi cánh chim nhưng không ôm chặt chúng vào đôi tay để rồi ném lên khoảng không vì chúng không thích như thế.  🙂

Mình nói chuyện với ông, ông kể tên những chim bồ câu, chim sẻ, con sóc mà ông đặt tên ở công viên này–Johny, Liz, Tiny, Peter… Ông nói lẩm bẩm “You’re camouflaged but I see you”, hóa ra có một con sóc đang đứng đầu ở dưới đuôi ở trên, dọc theo thân cây sồi phía trước. Ông gọi “kéc kéc kéc” và chú sóc chạy xuống từ từ từ thân cây, đi đến tay của ông, đứng bằng 2 chân sau, dùng hai chân trước giữ viên lạc và măm măm. Ông kể chuyện chuyển hóa tất cả bồ câu, chim sẻ và sóc từ ăn bánh mỳ sang ăn lạc như thế nào. Lúc đầu, chúng bị nhầm là ông sẽ cho chúng ăn bánh mỳ và sau đó nghiền ăn lạc luôn.

Chim bồ câu ở Nhật
Chim bồ câu ở Nhật

Ông kể chuyện, một lần có chú bồ câu gắp viên lạc nhưng viên lạc lại nằm ngang so với mỏ chim, mỏ chim lại mềm quá nên chú cứ loay hoay mãi không biết làm sao với viên lạc nằm ngang mỏ mình. Ông phải đánh trống lảng để chim buông mỏ và viên lạc rơi xuống, nếu không chú chim đó chắc chẳng biết làm sao. 🙂

Ông chỉ lên một chú chim đang bay một mình cao tít trên đỉnh của nhà thờ gần đó. Người  nói chuyện râm ran và chim đang măm măm, bồng òa một cái như có đợt gió nhẹ, cả đám chim nhất loạt bay đi và đậu lại ở đám cỏ ở phía xa. Mình hỏi ông sao thế, ông bảo “I wish I could know” 🙂

Bồ câu ở Ý.  Luật Ý cấm cho bồ câu ăn vì chúng tự do quá :-)
Bồ câu ở Ý. Luật Ý cấm cho bồ câu ăn vì chúng tự do quá 🙂

Mình hỏi, chắc nhiều người chụp ảnh ông lắm. Ông nói chắc đến mấy trăm người. Mình hỏi tên ông để mình kiếm ông trên Internet, vì mình không có máy ảnh mang theo để chụp ảnh ông. Ông cười, bảo là chẳng ai hỏi cả, chắc họ gọi ông là “bird man” hay “pigeon man” 🙂 Mình sau đó cũng chép lại tên ông. Ông tên là Bear Hilliker. 🙂

Rốt cuộc mình không tìm thấy hình ông trên Internet khi mình viết bài này. Mình đành lấy các hình bồ câu khác vậy 🙂

Bồ câu ở New York
Bồ câu ở New York

Ông là một người tàn tật, làm nghề nhặt ve chai để sống. Ông nhặt những vỏ chai mà các du khách đến thăm trường Yale bỏ lại trên các thùng rác. Câu chuyện của ông và mình trải dài từ chim sẻ, tên chim, đặc điểm của sóc, tới chuyện ngụ ngôn về chim sẻ trong thánh kinh, và cúm chim và ảnh hưởng tới môi trường của sự văn minh của con người. Vừa nói, cả hai vừa ngắm chim sẻ và sóc. 🙂

Thoáng chốc, mình hòa vào thế giới của động vật và cây cối xung quanh công viên. Mình nhận ra rằng, trước khi nói chuyện với ông già, mình đúng thật là một du khách. Thoáng sau đó, mình đã là người “thuộc về” công viên. 🙂 Tự nhiên mình để ý tới những du khách và những người “thuộc về” công viên trong khu vực này. Mình nghe thấy tiếng chim hót líu lo, của gió thổi qua cành cây, và nhìn thấy các con sóc chạy nhảy giữa một chủ nhật nắng dịu.  Hóa ra, có một bản giao hưởng nhạc nền đang ngân vang trải khắp công viên này, và có lẽ cũng ở bất kỳ đâu, nơi công sở, bệnh viện hay trường học. Nếu ta mở lòng mình, ngạc nhiên như một em bé, quan sát xung quanh và “tune in” (bắt tần số), ta sẽ “thuộc về” và không chỉ những người du khách. 🙂

Chúc các bạn một ngày “đúng tần số” 🙂

Hiển.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s