Tag Archives: Văn Hóa

Tình yêu lớn với công việc

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đang ở trong sân nhà nói chuyện với em Gen, em Luk và em Lyên, cả ba em đều đã nghỉ học khi chưa học hết cấp II, các em đến nhờ mình xin việc làm ở Tp. HCM. Mình đang nói chuyện với các em thì em Ngal và em Hlal con của bố mẹ Gêu ở bên xã Eauy đến chào mình, em Ngal nói: Continue reading Tình yêu lớn với công việc

You are my hiding place

Bài này tình cờ mình gặp và thích năm 2009, cũng tầm tầm này của năm. Hôm nay nhìn lại năm 2009 đúng là 1 năm rất biến động đối với mình: xa nhà, lần đầu thất bại trong học hành, và mất 2 người thân – người thầy đỡ đầu về tinh thần và người chồng. Nhưng khi đó mình chẳng cảm thấy mình yếu đuối hay cần 1 chỗ dựa. Mình thích bài này chủ yếu ở âm nhạc – ngay từ lần đầu nghe bài này mình đã cảm giác rất quen thuộc. Continue reading You are my hiding place

Một em gái có ý chí và hiếu học

Chào các bạn,

Trong Buôn Làng em Phút là một trong số ít em học ra trường có được việc làm theo như ngành đã học, mặc dầu em Phút phải đi làm xa, làm cho công ty may ở tỉnh Bình Dương và tiền lương của em Phút gởi về cho mẹ Phút sau hơn hai năm dành dụm, đã mua được một con bò cái tám triệu đồng và xây được một căn nhà cấp IV trong Buôn Làng. Continue reading Một em gái có ý chí và hiếu học

Về Những Đứa Trẻ Bị Thiêu Cúng Cô Hồn Biển

Tản văn

Phạm Nga

1.

Xưa nay, nhân gian thường nói sống ở đời thì ai cũng phải có tin tưởng đối với quyền năng của cõi siêu hình, gồm hết từ Trời Phật, thần linh các loại cho đến đám quỹ ma, cô hồn. Như trong giới ngư dân, sống nhờ biển cả, họ luôn sống – và cả khi chết – trong tâm cảnh bị gắn chặt vào vô số điều mê tín, dị đoan. Rồi từ định kiến “Có tin mới có linh” nhiều lúc người ta trở nên hồ đồ, hoang tưởng, tin tưởng vô điều kiện về những điều siêu nhiên, không kèm theo chút nào lý trí phân tích, phản biện.

Đọc tiếp trên CVD

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Tóc Xưa” – Dương Văn Thiệt & Ngô Thụy Miên

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Tóc Xưa” của Thi sĩ Dương Văn ThiệtNhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Thi sĩ Dương Văn Thiệt là một bác sĩ y khoa làm việc trong một bệnh viện ở thành phố Sài Gòn trước 1975. Sau 1975, ông cùng gia đình sang định cư ở Bolton, England.

Khoảng năm 2010, hiền thê của ông chẳng may bị bệnh ung thư qua đời. Trong nỗi nhớ thương người vợ hiền đã có hơn 40 năm chia sẻ cuộc đời cùng ông nên ông cảm tác bài thơ “Tóc Xưa” tưởng niệm. Bạn ông, Lê Văn Thu, giới thiệu bài thơ này đến nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nhờ phổ nhạc vì cảm nhận bài thơ thật hay. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Tóc Xưa” – Dương Văn Thiệt & Ngô Thụy Miên

Phải đi học

Chào các bạn,

Trong Buôn Làng mình các em ở độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi hai tuổi, số em nữ đông gấp hai lần số em nam, và tỉ lệ các em nam không biết chữ hoặc học chưa hết cấp II cũng đông hơn các em nữ. Chính vì vậy trong các lớp giáo lý lớn như lớp Vào đời III của mình, các em nữ thường nhanh nhẹn, hoạt bát và giỏi giang hơn các em nam nhiều. Vả lại trong lớp càng có nhiều các em bỏ học sớm thì lớp đó các em ít ngoan, ít lễ phép và cách ứng xử của các em cũng kém hơn. Continue reading Phải đi học

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Cầu Mirabeau” – Guillaume Apollinaire & Ngô Thụy Miên

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Cầu Mirabeau” (“Le Pont Mirabeau”) của Thi sĩ Guillaume ApollinaireNhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Thi sĩ Guillaume Apollinaire tên thật bằng tiếng Ba Lan là Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Wąż-Kostrowitcki – sinh ngày 26 tháng 8 năm 1880, mất ngày 9 tháng 11 năm 1918 – là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình nghệ thuật Pháp gốc Ba Lan, và là một trong những nhà thơ lớn của Pháp đầu thế kỷ 20, đồng thời ông cũng là một trong những cha đẻ của “Chủ nghĩa Siêu Thực”.

Ông sinh ở Roma, Ý. Mẹ ông là bà Angelica Kostrowicka, một phụ nữ quý tộc đã sa sút chạy sang Ý sau cuộc bạo loạn 1863 – 1864 ở Ba Lan, cha của ông không rõ là ai. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Cầu Mirabeau” – Guillaume Apollinaire & Ngô Thụy Miên

Người hy sinh

Chào các bạn,

Sống giữa anh em Buôn Làng hơn một năm mình mới biết một điều: Ngoài một số đông thanh niên nam nữ trong năm từ tháng Mười đến tháng Mười hai dương lịch đi hái cà-phê thuê ở những vùng cách Buôn Làng khoảng bảy hoặc tám mươi cây số, cũng còn có một số không ít các em thanh niên nam nữ đi về các thành phố lớn làm công nhân trong các công ty tư nhân may mặc hoặc các công ty may giày dép, làm với thời gian dài mỗi năm các em chỉ về nghỉ Tết hai tuần tại Buôn Làng. Continue reading Người hy sinh

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Chiều” – Hồ Dzếnh & Dương Thiệu Tước

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Chiều” của Thi sĩ Hồ DzếnhNhạc sĩ Dương Thiệu Tước.

Thi sĩ Hồ Dzếnh (1916-1991), tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh) là một nhà thơ nổi tiếng. Ông được biết nhiều nhất qua tập thơ “Quê Ngoại” với một giọng thơ nhẹ nhàng, siêu thoát phảng phất hương vị thơ cổ Trung Hoa. Ngoài ra ông còn là một nhà văn được biết đến với nhiều tác phẩm, tiêu biểu là tập truyện ngắn “Chân Trời Cũ” (1942), Thạch Lam đề tựa. Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Chiều” – Hồ Dzếnh & Dương Thiệu Tước

Giúp cây me già

Chào các bạn,

Cuối tuần mình ở ngoài nhà Lưu trú về Buôn Làng, thấy một khoảng hàng rào trụ xây xi măng giăng lưới B 40 khá lớn của nhà mình, đối diện với cây me to mới cưa của gia đình  bố mẹ Nhật bị sập đổ. Mình đoán nguyên nhân sập đổ hàng rào do người cưa cây me không có kinh nghiệm cưa, làm cây me đổ ập xuống trên hàng rào. Continue reading Giúp cây me già

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Trăng Sáng Vườn Chè” – Nguyễn Bính & Văn Phụng

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn thi khúc “Trăng Sáng Vườn Chè” của Thi sĩ Nguyễn BínhNhạc sĩ Văn Phụng.

Thi sĩ Nguyễn Bính tên thật là Nguyễn Trọng Bính (1918–1966); là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng. Ông được coi như là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những bài thơ mang sắc thái dân dã, mộc mạc.

Thi sĩ Nguyễn Bính sinh ngày 13-2-1918, tức mồng ba Tết năm Mậu Ngọ tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội (nay là xã Cộng Hòa), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Continue reading Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Trăng Sáng Vườn Chè” – Nguyễn Bính & Văn Phụng

Sống tình cảm

Chào các bạn,

Đã gần ba tháng, sáng Chúa nhật này mình mới gặp lại em Sađây năm tuổi, con của bố mẹ Tul ở bên thôn Tư. Lần gặp trước mình biết em Sađây do mẹ Tul bị bệnh đến nhà mình trong Buôn Làng để truyền dịch, và em Sađây năm tuổi là con trai thứ tư của bố mẹ Tul cũng đi theo mẹ Tul đến nhà mình, trong khi mẹ Tul nằm truyền dịch, em Sađây cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh nói chuyện với mẹ Tul rất dễ thương. Continue reading Sống tình cảm

Alleluia – Hát lên người ơi!

Chào các bạn,

Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống với trần gian, sống cho trần gian, hòa đồng với mọi người, và Ngài chết để chuộc tội cho loài người, Ngài chết để cho chúng ta được sống. Nhưng ngài đã sống lại để chúng ta biết được là Ngài là đấng chiến thắng sự chết, là đấng có thể cho chúng ta sự sống.

Trong niềm hân hoan vui mừng được sống sự sống mới tràn đầy yêu thương của Đấng Phục Sinh, Lm. Thành Tâm và Lm. Trần Sỹ Tín đã diễn tả niềm vui, và biểu lộ cảm xúc qua bài hát “Alleluia – Hát lên người ơi.” Continue reading Alleluia – Hát lên người ơi!

Một tình yêu tuyệt vời – Amazing love

Chào các bạn,

Nhân dịp lễ Phục sinh – lễ kỷ niệm Chúa Jesus sống lại, mình gửi các bạn clip này nhé.

Mình đã xem clip này nhiều lần trong những ngày tháng đầu tiên nghe biết đến Chúa và có lẽ từ đó mình bắt đầu tìm hiểu về Chúa, về tình yêu của Chúa nhiều hơn.  Continue reading Một tình yêu tuyệt vời – Amazing love

Mừng Lễ Phục Sinh 2016

Chào các bạn,

easteraroundtheworldChúa nhật này, 27 tháng 3, 2016 là lễ Phục Sinh (Easter), ngày lễ quan trọng nhất trong Kitô Giáo (Công giáo—Catholicism, Chính thống giáo–Orthodox, và các giáo phái Tin lành—Protestantism). Dù là người ta không mừng lễ Phục Sinh lớn và vui như Lễ Giáng Sinh (Christmas, 25 tháng 12), trên phương diện thần học, lễ Phục Sinh quan trọng hơn lễ Giáng Sinh, vì Kitô Giáo được xây dựng trên một điểm cực kỳ quan trọng—Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chết, và ba ngày sau Người sống lại. Phục sinh là sống lại. Lễ Phục sinh là lễ kỷ niệm sự sống lại của chúa Giêsu. Nếu không có sự sống lại, không có lễ Phục Sinh, không có Kitô Giáo. Continue reading Mừng Lễ Phục Sinh 2016