Chào các bạn,
Mấy hôm nay ở Buôn Làng trời nắng nóng như thiêu, vậy mà trong khi đi làm nhiều bố mẹ chẳng đội nón đội mũ gì cả! Và những em nhỏ đi học cũng như đi chăn trâu chăn bò đều đi cái đầu không giữa trời nắng nóng, trên đầu các em cũng không mũ không nón.
Không đội mũ không đội nón không phải do các em không thích, nhưng do bố mẹ không có tiền mua. Nhiều lúc ở trong nhà nhìn ra con đường trước nhà, mình thấy các em nhỏ đi học về giữa trưa giang cái đầu không mũ không nón dưới trời nắng chang chang nhìn rất tội.
Mình đang nghĩ tìm cách giúp các em có mũ đội đi học trong mùa nắng nóng này! Thì may quá cô Miên chủ công ty may mũ nón ở quận mười hai Tp. HCM, gởi theo xe khách tuyến đường Sàigòn – Phước An cho mình cả ngàn chiếc mũ phớt lớn nhỏ đủ màu đủ kiểu. Và đã xảy ra chuyện mắc cười khi mình gọi các em nhỏ đến cho mũ.
Lễ sáng Chúa nhật dành cho các em thiếu nhi trễ hơn ngày thường, các em nhỏ thường đến nhà thờ sớm để chơi, mình gọi các em xuống nhà cho các em mũ các em đến đông vui. Mình chỉ gọi một số em đầu còn lại các em tự gọi nhau đến, mỗi em chỉ được nhận một chiếc mũ vì vậy một số em chạy về nhà dẫn các em nhỏ xíu đến, và mũ của các em nhỏ phía trước có hai chú chuột Mickey rất xinh.
Các em nhận mũ xong, mình đang sắp xếp lại số mũ trên hiên, em Bill ba tuổi con trai của bố mẹ Thiêm ở cách nhà mình khoảng ba mươi mét. Em Bill một mình đi vào đến đứng trước mặt mình, em Bill đứng im không nói mình biết em Bill chưa đi học nên không biết tiếng Kinh. Mình giơ chiếc mũ nhỏ màu xanh có hai chú chuột Mickey phía trước hỏi:
– “Em Bill muốn mũ phải không?”
Em Bill gật đầu, mình đội chiếc mũ lên đầu cho em Bill. Có mũ rồi em Bill quay về nhưng mình nắm tay giữ em Bill lại dạy em Bill nói:
– “Cảm ơn Yăh.”
Em Bill đứng im không nói, mình vẫn không cho em Bill đi, nhắc lại nhưng lần này mình nói thêm:
– “Cảm ơn Yăh. Mở miệng.”
Và em Bill làm mình cười muốn chết khi nghe em Bill lặp lại câu nói mình đã dạy:
– “Cảm ơn Yăh mở miệng.”
Cho các em nhỏ mũ xong, mình lên nhà thờ giáo xứ tham dự thánh lễ sáng Chúa nhật Chúa Chiên Lành với các em. Mình lại được dịp cười vui vì các em nhỏ.
Trong bài giảng thánh lễ Bok cắt nghĩa: Chúng ta là con chiên còn Chúa Giêsu là chủ đàn chiên. Như vậy Chúa Giêsu là gì? Không em nào trả lời Bok nói:
– “Chúa Giêsu là mục tử.”
Bok cho cả nhà thờ nhắc lại, các em sợ hay sao đó mà nhắc lại Chúa Giêsu là mục tử rất nhỏ nên Bok nhắc lại:
– “Chúa Giêsu là mục tử. Nói to.”
Và các em nhỏ trong nhà thờ đã lặp lại to khi nghe Bok hỏi:
– “Chúa Giêsu là gì?”
– “Chúa Giêsu là mục tử nói to.”
Mình mắc cười nhưng cảm nhận các em nhỏ thật dễ thương đơn sơ chân chất, đúng các em thật gần Nước Trời.
Matta Xuân Lành