Category Archives: Văn

Mỗi ngày một nụ cười vui (11)

Em mèo

Gần nhà có bãi đất trống, một bầy mèo hoang ở đó. Thường đem đồ ăn ra cho mấy ẻm ăn. Lâu thành quen, tối nào về cũng có hai em này dạn nhất đàn chạy ra đón từ xa, kêu meo meo vài tiếng xong đứng lặng lẽ trước cửa nhìn vô nhà. Không kêu thêm tiếng nào nữa, cũng không theo vào, chỉ lặng lẽ, lặng lẽ nhìn vào mà làm ta đứng ngồi không yên trong nhà.

Ta nói, hai ẻm này mà đi cua ai là từ chết tới bị thương mất thôi, yêu quá ❤

Cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Những điều thú vị khi lần đầu dịch bài

Tại sao em lại muốn dịch Tiếng Anh?

Em nghĩ là mình cảm giác thèm đọc tiếng Anh như thể đọc tiếng Việt, em thấy cực kỳ nhiều thứ mà khi đọc được tiếng Anh mình sẽ học được nhiều hơn nhưng khi tìm bằng tiếng Việt thì không có.

Kiếm một lý do để em có thể nhắc mình đụng vào tiếng Anh.

Nhưng các lý do trên em nghĩ ra lâu rồi mà không hiểu sao mình vẫn chưa chịu làm, chỉ là vô tình khi đọc một bài viết về Kiên Trì Học Tiếng Anh trên dotchuoinon.com, lúc đó trong lòng em cứ hối thúc mình phải dịch, nên em lấy hết can đảm xin dịch. Continue reading Những điều thú vị khi lần đầu dịch bài

Mỗi ngày một nụ cười vui (10)

Thói quen mới

Thật ra hồi trước mình cũng không để ý lắm, có biết việc rác thải nhựa không tốt, nhưng lúc đó nghĩ mình dùng ít, mà chung quanh ai cũng vậy, nên một mình cũng không thay đổi được gì nhiều.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mình bắt đầu nhận thức hơn, thấy được thực ra không phải vậy. Mỗi sáng thứ 7 hàng tuần mình thường đi chợ mua những thức ăn chủ yếu cho cả tuần. Mỗi lần về mình đếm khoảng mười mấy bọc lớn nhỏ, có món đến những 2 cái bọc. Những bọc còn sạch mình sẽ để dùng lại, còn những cái quá dơ hoặc bị rách thì không sử dụng được nữa. Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (10)

Unsung heroes (in the time of global pandemic)

In this time of unprecedented global crisis we’re facing – the Coronavirus pandemic – it happen that I’m living with a friend, who is a medical doctor – a surgeon. My lady doctor is simply kind-hearted and most wonderful surgeon I’ve known. Her kind heart and beautiful mind give her the healing hands to the children she touches. And that what I usually tell her. Continue reading Unsung heroes (in the time of global pandemic)

Mỗi ngày một nụ cười vui (9)

Cầu xin Tình yêu thương tràn vào trái tim con người

Dạo này sáng sáng được các anh các chú GoViet chở đi làm và chở về, phát hiện ra nhiều thứ rất hay ho. Bình thường vẫn ngó nghiêng dọc đường nhưng vì an toàn bản thân không dám ngó nhiều. Nay mới có dịp yên lặng nhìn ngắm hai bên đường, phát hiện ra mình là con nhỏ may mắn nhất thế giới mà nào giờ không nhận ra. Đường đi làm đẹp và bình yên trong lành đến vậy, hai bên đường nhiều cây cối và hoa nở rực đến vậy, mình được tiếp xúc với những điều kỳ diệu đến vậy, thế mà nào giờ chưa cảm nhận hết bao giờ… Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (9)

Mỗi ngày một nụ cười vui (8)

Bị té

Cuối năm ngoái bị té, ngồi dậy không được, buộc phải nằm nghỉ tối thiểu 6 tuần (theo yêu cầu của bác sĩ). Lúc đó khoa đang thiếu người, dù không ai nói gì nhưng cũng tự hiểu. Chỉ dám xin nghỉ ốm một tuần rồi mang đai lưng, bắt grab đi làm. Tối trực cấp cứu, đêm nào cũng cầu nguyện, mong sao đừng gặp ca quá khó, vì chưa thể cúi người và dùng sức được.

Cơn đau dai dẳng trở thành mạn tính, nên tinh thần cũng trở nên không tốt.

Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (8)

Mỗi ngày một nụ cười vui (7)

Bệnh nhân lớn khóc

Em nữ mổ sứt môi hàm ếch cách đây mười mấy năm, đã mổ nhiều lần sau đó nhưng sẹo không đẹp, không đóng được khe vòm hoàn toàn, mất hết răng. Em muốn đươc tạo hình mũi và sửa lại sẹo.

Mà đến mãi 19 tuổi nhà em mới để dành đủ tiền để cho em đi làm. 19 tuổi, em muốn đẹp hơn. Mổ gây tê, em vừa mổ nước mắt vừa chảy dài, mình biết không phải vì em đau hay vì sợ, mà vì tủi thân. Mình cũng từng qua tuổi 19, cũng hiểu đối với con gái, dung mạo quan trọng thế nào. Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (7)

Mỗi ngày một nụ cười vui (6)

Cô thương con

Lần đầu tiên qua khu hồi sức tích cực, khám răng hàm mặt trước mổ cho một bé sốc nhiễm trùng. Cảm giác khác với những khu khác. Bé nằm lim dim không mở mắt nổi. Vội vàng vừa kiểm tra răng, vừa lạy Trời thầm trong bụng răng bé không bị sâu hay có bất cứ vấn đề gì, không thì mệt lắm. May quá, răng bé rất tốt, tự dưng sựng lại nghĩ, vậy là người nhà quan tâm chăm sóc bé lắm.

Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (6)

Góc ríu rít Sài Gòn

Mình mới có dịp chạy xe đạp vòng vòng quanh khu Phú Mỹ Hưng, ở Sài Gòn. Mình chạy xe đạp thường ngó nghiêng đủ thứ bên đường, cây cối, hoa lá, nhà cửa…

Đi qua một khoảng công viên nhỏ xíu, yên tĩnh, xung quanh là nhà ở, mình nghe có nhiều tiếng chim ríu ra ríu rít thật là vui tai, và thấy đủ loại chim nhảy qua nhảy lại trên cây, trên vỉa hè thật là thích mắt. Đi chậm lại. Một bầy chim nhảy lò cò, nhặt nhạnh quanh một đám cơm nguội. Có lẽ có ai đó thường bỏ cơm ở đây cho mấy bạn chim này có đồ ăn. Nhưng khi mình dừng xe lại thì cả bầy chim thấy người nên bay đi. Continue reading Góc ríu rít Sài Gòn

Mỗi ngày một nụ cười vui (5)

Điểm sáng…

Đã 2 ngày nay, ngày nào cũng thấy mẹ bệnh nhân khóc…

Khóc vì con bệnh đã đành, có người khóc vì không có tiền…

Gấp rút lên thành phố khám bệnh, không biết bệnh nặng, phải chuyển gấp vào cuối tuần, không có tiền khám, không có tiền thuê nhà trọ, dự tính trải chiếu ngủ ngoài đường, họ khóc…

Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (5)

Mỗi ngày một nụ cười vui (4)

Có những ngày, rất bình an..

Đón vào chùa là một sư cô và cô tiểu, lúc đó đã 10h đêm, đường vào sâu và tối, cây rợp hai bên đường, chỉ có ánh đèn pin le lói và tiếng chó sủa trong đêm, tĩnh mịch. Bỗng nhiên hai sư cô reo lên, đưa tay chặn lại ngăn mình bước tiếp, cười khúc khích lượm mấy chú ốc sên đang bò trên đường : “chúng sinh, chúng sinh”. Lần đầu tiên trong đời thật sự ngẩn ngơ, lúc đó, thấy nụ cười mấy sư cô đẹp quá, gương mặt sáng hơn trăng là có thật, tiếng cười trong veo mát rượi. Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (4)

Mỗi ngày một nụ cười vui (3)

Một ngày đặc biệt…

Viết lại, để biết đâu vài năm sau nữa, tình cờ ngồi đọc lại, có thể tủm tỉm cười, vì đã có những khoảnh khắc đáng nhớ đến vậy…

Được bảo: “Em ngồi xuống đó đi, suy nghĩ xem ca này như thế nào, và vẽ phác thảo đường rạch cho tôi xem, lát quay lại tôi hỏi”. Lần đầu tiên trong đời, ngồi ở vị trí mổ chính, dù chỉ có 5 phút, dưới ánh đèn vàng rộng, gương mặt đứa bé phía trước, rất gần, rất rõ, nằm yên chờ đợi, tự dưng thấy mọi thứ như ngừng lại ấy, thấy gần gũi, và thân thuộc. Tự nhiên lúc đó lại khẽ cầu nguyện trong đầu, vì nhớ có nhiều người từng dặn như thế, là trước mỗi bệnh nhân, hãy cầu nguyện, và cảm thấy tập trung hơn, giống như bài hát gì đấy “cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một… em bé” vậy. Tự dưng cái khoảnh khắc ấy, thấy lòng đầy biết ơn…

Những ngày dù rất mệt, nhưng không mỏi, cố gắng, và vui.

cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Mỗi ngày một nụ cười vui (1)

Bệnh nhân nhí Có những khi thấy con đường mình chọn hình như hơi sai, nhưng lúc mệt mỏi nhất, trong giấc ngủ chập chờn, tự dưng nhớ tới nụ cười rất xinh của một bé bệnh nhân. Mỗi lần làm răng bé đều khóc bù lu bù loa, đòi về, bảo” cho con về nhà con ở quận Cám (8)”, xong rồi cười hihi, rồi khóc. Khóc cũng to, mà cười cũng đẹp. Tự dưng thấy ấm lòng, rồi lại nhớ tới mỗi lần tới giờ xuất viện, ngươi ta lũ lượt cười nói bồng bế ra cổng, mừng quá sắp về nhà. Nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ đẹp, giữa những điều chưa hay. Mà hình như lâu quá quên nhìn lại. cóp nhặt những mẩu thường ngày Mai Chi Lan, BV Nhi Đồng

Prayer 690

The prayer series

Jesus,

This is an old homeless woman.
She must eat and sleep at this crossroads.
Please take care of her in your hands.

This is a young man with mental illness.
He is sitting down at a park bench
and talking with himself.
I see you also sit with him.
I believe you are taking care of him very well.

The city has many sufferers.
Please help them.

I love you, Jesus.

Amen.

PTH