Category Archives: trà đàm

Mỗi ngày một câu chuyện (4)

Vậy là những ngày đầu năm của 2014 đã đến, mình không biết là thời gian lại trôi nhanh đến thế!?  Mình chỉ biết thời gian trôi nhanh và mình không còn thực sự “trẻ” nữa.

Chiều hôm kia khi quét lá dưới chân Bồ Tát, sư cô hỏi mình: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?” Câu hỏi ấy cứ ở đó mãi trong đầu mình cho đến buổi tối ngồi thiền, tự nhiên  tất cả quá khứ cứ hiện ra trước mắt như một cuốn phim được chiếu lại chậm thật là chậm.  Mình nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh với mái tóc đen cắt ngắn cùng những cái răng sún của cô bé 6 tuổi ngồi trong lòng bố dạy học, nhìn thấy một cô gái bắt đầu lo âu trăn trở viết những bài thơ về cuộc đời khi cô 14 tuổi, Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (4)

Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Chào các bạn,

Trong khi ở Làng Mai, mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Thực ra, trước khi mình đến Làng đợt này, mình cũng không có mong chờ gì nhiều mà chỉ nghĩ đó là một kỳ nghỉ. Và mình cũng nhận ra những điều kỳ diệu giản dị đó thực tế luôn có mặt ở quanh ta nếu ta có đủ tĩnh lặng và chánh niệm nhận ra sự có mặt của nó bằng trước hết là sự có mặt của mình.
Continue reading Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Chăm chỉ làm ăn

Chào các bạn,

Trong khi đi thăm một số gia đình anh em trong Buôn Làng, có những gia đình mang đến cho mình những ngạc nhiên rất thú vị.

Chẳng hạn khi đến thăm một số gia đình phía trong ngõ cụt thôn Năm, mình không ngờ trong tận cùng ngõ cụt lại có một gia đình bán quán. Chỉ là một quán nhỏ nhưng bán đủ thứ, mỗi thứ một ít, không thiếu thứ gì: Từ bánh kẹo đến rau quả, mắm muối và cá khô! Đây là quán của gia đình bố mẹ Tuyết, một gia đình trẻ mới cưới được ba năm. Bố mẹ Tuyết mới ngoài hai mươi tuổi và có một đứa con gái gần một tuổi tên Tuyết, vì vậy theo tục lệ, anh em Buôn Làng gọi chủ quán là bố mẹ Tuyết.
Continue reading Chăm chỉ làm ăn

Suối nguồn hạnh phúc

Chào các bạn,

Điều gì làm ta mất hạnh phúc?

Nếu xem xét các triết lý căn bản của các trường phái tâm linh, thì điều căn bản làm ta mất hạnh phúc là sự chia cách của ta và đồng loại của mình.

Nhà Phật nói, chấp ngã là đau khổ, vô ngã là Phật, là hạnh phúc. Tức là, cứ tập trung mọi thứ vào tôi—của tôi, vì tôi, cho tôi—thì chúng ta chia cách “tôi” và “họ”. Và sự chia cách đó làm tạo ra bao đau khổ cho ta—tham, sân, si, ngã mạn.
Continue reading Suối nguồn hạnh phúc

Không muốn bắt đền

Chào các bạn,

Vào ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh vừa rồi, mình có hai chị ở Buôn Ma Thuột đến thăm. Dùng cơm trưa xong, các chị nhờ mình dẫn đến thăm một số gia đình anh em Buôn Làng mà các chị đã quen biết trước đây. Mình dẫn các chị thăm được ba nhà, đến nhà thứ tư là nhà em A Vươn. Vào nhà tuy đúng vào ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh – là ngày mọi người đều nghỉ lao động – nhưng mình và hai chị chỉ gặp bố Thuyên và em A Vươn ở nhà, còn mẹ Thuyên và các em đi qua chơi bên nhà ông bà ngoại.
Continue reading Không muốn bắt đền

Yêu thương, từ ái mang đến tự tin

Chào các bạn,

Trong những bài trước mình chia sẻ, khi ở Làng Mai mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều kỳ diệu về tình yêu thương và từ ái đã mang lại cho mình rất nhiều niềm tin và tự tin.

Trong dịp tết Tây và Noel, người đến Làng Mai chủ yếu là người nước ngoài, không có nhiều người Việt. Trong buổi biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa 31/12 vừa rồi, nhóm các anh chị em người Việt tại Làng khoảng 10 người đã mời các sư thầy sư cô cùng nhau hát một bài để chia sẻ với các bạn Tây.
Continue reading Yêu thương, từ ái mang đến tự tin

Mở rộng trái tim linh thiêng và trí tuệ

Chào các bạn,

Các bạn có biết kiến thức của chúng ta thấp không phải vì chúng ta không tìm được kiến thức, nhưng vì chúng ta cố tình không cho kiến thức vào đầu dù kiến thức ở ngay trước mắt không?

Con người chúng ta hay tự mình làm cho mình ngu như thế. Thành kiến của chúng ta như những bức tường cao bao vây căn nhà trí tuệ, ánh sáng và gió mát không vào được. Vì thế, cùng sinh ra trong hoàn cảnh giống nhau, có người rất thông thái, có người đần cả đời.
Continue reading Mở rộng trái tim linh thiêng và trí tuệ

Mình phải sống!

Chào các bạn,

Mình đang đi bộ trên con đường mòn trong Buôn Làng phía dưới nhà, khi đi ngang qua một đám ruộng thì bỗng nghe những tiếng nói to từ dãy nhà phía trước đám ruộng vọng ra. Vì đã nghe quen, mình biết chắc trong đó đang tụ tập uống rượu nên mình đi vào.

Khi mình vào gần đến sân nhà, một em trai khoảng mười lăm tuổi đi trước, em biết mình đến nên định vào để báo cho những người trong nhà, nhưng mình gọi em và em sợ, đi thẳng luôn không dám ghé vào. Continue reading Mình phải sống!

Giao tiếp bằng im lặng

Chào các bạn,

Trước đây mình rất không thích sự im lặng nhiều khi là còn sợ nếu đến một nơi yên tĩnh quá thế nên mình hay nghe đài, nghe nhạc.

Khi mình còn đi học thời phổ thông gần như là cứ về phòng là mình mở radio. Hay khi đi học xa nhà ở một mình thì mình hay nghe nhạc, nghe các chương trình online. Mình thường nghe nhạc suốt, ăn cơm cũng nghe nhạc, đi ngủ cũng nghe, tắm cũng nghe. Để tạo cho mình một cảm giác mình không cô đơn một mình trong sự im lặng. Continue reading Giao tiếp bằng im lặng

Chúng ta người canh giữ

Hafiz of Shiraz (Hafi của thành Shiraz) (1230-1291) được xem là thi sĩ lớn nhất của nền văn minh Persian, dùng từ ngữ và hình ảnh hết sức tế nhị và cao sâu. Mời các bạn đọc bài thơ sau:

 
Chúng ta là người canh giữ Nét Đẹp của Ngài (1)

Chúng ta là người bảo vệ
Mặt trời (2)
Continue reading Chúng ta người canh giữ

Làm nhà cho bố

Chào các bạn,

Sau khi về ở Buôn Làng một thời gian, mình có cảm nhận tuổi thọ của anh em Buôn Làng mình không cao và nhìn mọi người vẻ bề ngoài rất khó đoán tuổi, cả người lớn cũng như trẻ em. Trẻ em Buôn Làng mười tuổi chỉ bằng trẻ em người Kinh bảy hoặc tám tuổi. Nhìn chung các em rất nhỏ con và không thấy em nhỏ nào bị bệnh béo phì. Còn người lớn đa phần già hơn tuổi nhiều, ví dụ như nhìn một bố hoặc mẹ bốn mươi tuổi, mình tưởng như đã trên năm mươi tuổi. Và đàn ông Buôn Làng chết trẻ nhiều hơn phụ nữ. Chính vì vậy bốn gia đình ở sát cạnh nhà mình là bốn mẹ góa chồng, mỗi mẹ có từ sáu đến tám người con.
Continue reading Làm nhà cho bố

Sức mạnh của dừng lại

Chào các bạn,

Kỳ nghỉ vừa rồi, mình đã tham dự khóa tu mùa đông (winter retreat) tại Làng Mai, Bordeaux, Pháp. Trong khoá retreat, có một thực tập mà mình rất thích và cố gắng giữ tự thực tập và áp dụng sau khoá retreat, đó là việc dừng lại khi có tiếng chuông.

Bạn nào đã đọc cuốn An lạc từng bước chân của thầy Thích Nhất Hạnh sẽ biết là ở Làng Mai có một thực tập là khi nghe thấy tiếng chuông hay tiếng chuông đồng hồ, bất kể khi đang làm, nói chuyện rửa bát, đang đọc sách, đang đi.. thì sẽ dừng lại và theo dõi hơi thở cho đến khi tiếng chuông ngừng, sau đó lại tiếp tục làm.
Continue reading Sức mạnh của dừng lại

Dạy học trò tư duy tích cực

Chào các bạn,

Cách thực tập một môn học tốt nhất là dạy người khác. Thầy dạy trò để thầy ôn bài của chính mình. Cho nên cách thực tập tư duy tích cực hay nhất là dạy học trò tư duy tích cực.

Học trò đây là học trò trong lớp học của bạn, nếu bạn là giáo chức. Nhưng cũng có thể là nhân viên dưới quyền bạn, em út của bạn, các thành viên trong nhóm bạn quản lý… Nói chung là những người mà các bạn có nhiệm vụ quản lý hay chăm sóc.

Continue reading Dạy học trò tư duy tích cực