Suối nguồn hạnh phúc

Chào các bạn,

Điều gì làm ta mất hạnh phúc?

Nếu xem xét các triết lý căn bản của các trường phái tâm linh, thì điều căn bản làm ta mất hạnh phúc là sự chia cách của ta và đồng loại của mình.

Nhà Phật nói, chấp ngã là đau khổ, vô ngã là Phật, là hạnh phúc. Tức là, cứ tập trung mọi thứ vào tôi—của tôi, vì tôi, cho tôi—thì chúng ta chia cách “tôi” và “họ”. Và sự chia cách đó làm tạo ra bao đau khổ cho ta—tham, sân, si, ngã mạn.

Ngược lại khi ta vô ngã – không tôi–thì ta là Bồ tát, là Phật, là an lạc.

Nhưng “không tôi” nghĩa là sao?

Là coi như “tôi” không còn, tôi chỉ là Không. Đúng là vậy, nhưng như thế cũng dễ nhầm lẫn với “coi như tôi không hiện hữu”. Nếu lấy cục đá, gõ vào đầu cái cộp, bạn sẽ biết mình có hiện hữu không.

“Vô ngã” trong thực hành thì như Kinh Kim Cang nói: Bồ tát phổ độ hằng hà sa số chúng sinh, nhưng không phổ độ chúng sinh nào, nên mới nói là Bồ tát phổ độ hằng hà sa số chúng sinh. Vì sao? Vì Bồ tát không chấp nhân, không chấp ngã.

Tức là Bồ tát không thấy có sự chia cách giữa “người” và “ta”, không thấy “ta phổ độ người” và khi phổ độ người thì Bồ tát luôn cảm thấy như phổ độ chính mình. Bố thí cho người mà như Bố thí cho chính mình. Giảng đạo cho người mà như giảng cho chính mình.

Chính khi đường ranh giữa ta và người mất đi trong tâm trí ta, lúc đó là ta thành vô ngã, không tôi.

Trong Thiên chúa giáo cũng tương tự như vậy, với cách nói khác nhau. Con người đau khổ vì chia cách Thiên Chúa. Và Giêsu giúp con người nối kết lại với Chúa. Và nếu con người chấp nhận món quà đó bằng cách tin vào Giêsu, thì sẽ làm điều Giêsu dạy, là “Yêu Thiên chúa, và yêu loài người vô điều kiện”.

Tức là kết hợp với Thiên chúa chính là kết hợp trong yêu thương với loài người, vô điều kiện.

Chúng ta cần để ý đến cách dùng từ ngữ. Thiên chúa giáo nói “Yêu”—yêu Chúa và yêu người. Phật giáo thì nói “Từ bi”, cũng là yêu người.

Yêu luôn là từ tình cảm. Dù là “yêu” thì có một phần lý trí trong đó, nhưng cái chính vẫn là tình cảm—những xúc động thật sự trong tim của ta. Nếu ta giúp một người mà không xúc cảm gì cả thì có thể đó chỉ là một công việc vì nhiệm vụ chứ không vì yêu, như là được sếp ra lệnh giúp một người sửa lại căn nhà. Yêu là phải có tình cảm và xúc động—“Anh làm điều này cho em vì anh yêu em.”

Yêu loài người, yêu mọi người vô điều kiện, với từ tâm vô giới hạn, không còn chia cách “ta” và “người”, thì đó là kết hợp với loài người. Và đó cũng là kết hợp lại với Thượng đế, kết hợp lại với Phật tính trong ta.

Và đó là suối nguồn hạnh phúc của ta.

Chúc các bạn luôn hạnh phúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Suối nguồn hạnh phúc”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s