Mình phải sống!

Chào các bạn,

Mình đang đi bộ trên con đường mòn trong Buôn Làng phía dưới nhà, khi đi ngang qua một đám ruộng thì bỗng nghe những tiếng nói to từ dãy nhà phía trước đám ruộng vọng ra. Vì đã nghe quen, mình biết chắc trong đó đang tụ tập uống rượu nên mình đi vào.

Khi mình vào gần đến sân nhà, một em trai khoảng mười lăm tuổi đi trước, em biết mình đến nên định vào để báo cho những người trong nhà, nhưng mình gọi em và em sợ, đi thẳng luôn không dám ghé vào.

Bước vào nhà thấy chung quanh cái liếp tre có bốn người đàn ông, trong đó mình biết tên và biết nhà ba người, còn một người ở thôn Tư mình không biết. Trong bốn người có một người lớn tuổi, hai người khoảng trên bốn mươi tuổi và một người trẻ chưa đến ba mươi tuổi là em M chủ nhà. Giữa cái liếp tre là một tô to thịt băm rất nhỏ, nhìn vào còn hơn nửa tô. Thấy mình nhìn, em M cho mình biết đó là tô thịt con rắn trâu em M mới đi bẫy được chiều hôm qua. Bên cạnh tô thịt rắn là một ca nhựa rượu, nhìn thấy mình, hai người tuổi trên bốn mươi đứng dậy đi ra xe máy chở nhau về, còn lại người lớn tuổi nhất và em M chủ nhà cũng là hai chú cháu ruột.

Mình hỏi: “Sao không đi làm mà giờ này còn ngồi đây tụ tập uống rượu?”

Em M – chủ nhà nói: “Yăh thông cảm, không ai xa lạ, mình và chú ruột mình đây cùng với hai người anh họ đến chơi với mình, vì hôm nay kỷ niệm ba năm ngày cưới vợ của mình. Yăh đã vào nhà mình rồi thì Yăh ở lại đây chơi một chút, mình sẽ kể lại cuộc đời của mình cho Yăh hiểu!”

Nói xong em M lấy cho mình một cái ghế gỗ thấp, loại ván tận dụng tự đóng và em M kể: “Mình mồ côi cha mẹ khi năm tuổi và em trai là em E hai tuổi. Chú đây đem em E về nuôi, còn mình đi chăn bò cho người trong Buôn Làng để kiếm cơm ăn. Lúc đó mình còn nhỏ quá, chưa đi làm nương rãy được. Và mình chăn bò cho đến năm mười một tuổi mình bắt đầu đi cấy lúa thuê. Mình nhớ thời đó mỗi ngày cấy lúa thuê mình được trả tiền công hai ngàn đồng. Khi mình biết cấy lúa thuê, chú đây làm cho hai anh em một gian nhà bây giờ em E đang ở và cũng bắt đầu từ đó, mình cấy lúa thuê nuôi em E. Với tiền cấy lúa thuê, mình dành dụm sắm cho em E từng đôi dép, từng cái áo…

Hết mùa cấy lúa, ai thuê gì mình cũng làm. Tuy làm khổ lắm nhưng không được một ngày no đủ, phải nói là mình khổ lắm, khổ không thể nào nói hết! Nhưng trong thâm tâm lúc đó, khi nào mình cũng tự nhủ: Mình không được chết! Mình phải sống! Mình phải sống! Chính vì nghĩ như vậy mà mình lại cố gắng làm mọi công việc dù khổ đến đâu mình cũng làm để sống. Nhờ vậy mình sống và lấy được vợ.

Bây giờ gia đình mình cũng đủ ăn nhờ cái quán nhỏ bán đủ thứ như Yăh thấy đó! Và cho đến bây giờ mình không quên điều đã cứu sống mình đó là ý nghĩ: “Mình không được chết! Mình phải sống! Mình phải sống!””

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Mình phải sống!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s