Category Archives: trà đàm

Kết nối với Thượng đế: Tâm thức Thượng đế

Chào các bạn,

Kết nối với Thượng đế (Ông Trời, Ngọc Hoàng, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, God, Allah, Great Spirit) thường cho chúng ta hình ảnh tay trong tay, tay cầm tay, giữa ta và Thượng đế. Nhưng sự thật thì trừu tượng hơn thế rất nhiều. Đó là một hiện tượng tâm lý (hay tâm linh) khi tâm (trái tim và khối óc – mind/heart) của hai người quyện vào nhau thành một.

Khi ta kết nối tốt với Thượng đế, tư duy của Thượng đế trở thành tư duy của ta, và lúc đó là lúc chúng ta có “the mind of God” (tâm thức Thượng đế).

Vậy nghĩa là sao? Continue reading Kết nối với Thượng đế: Tâm thức Thượng đế

Chúa biết mình

Chào các bạn,

Có dịp vào các sóc mình nhận thấy số anh em đồng bào sắc tộc của huyện Bù Đăng còn giữ đạo cổ truyền khá đông. Điều này được thể hiện bên ngoài giống người Kinh là trong sân của gia đình giữ đạo cổ truyền có một trang thờ, trên trang là một bát nhang. Continue reading Chúa biết mình

Thượng đế là tình yêu

Chào các bạn,

Ba chữ sâu sắc nhất trong Thánh kinh có lẽ là “God is love – Thượng đế là tình yêu” do John viết; John là một trong 12 môn đệ đầu tiên của Giêsu.

Vào trước thời Chúa Giêsu, tức là vào thời Cựu Ước, Thượng đế được mô tả như một người cha nghiêm khắc, thưởng phạt con mình chẳng khác gì là các bố ở thế gian. Có thể đó là thời tâm thức con người chưa trưởng thành lắm, và luật lệ cùng thưởng phạt thường được dùng để giáo dục con người. Continue reading Thượng đế là tình yêu

Gói bánh chưng

Chào các bạn,

Sáng thứ Ba mình chuẩn bị đi vào sóc Bù Klôn thì bố Crem chạy xe máy đến gặp, bố Crem ở giáo sóc Sơn Lang thuộc anh em đồng bào sắc tộc Mnông. Bố Crem là thầy giáo cấp I của sóc Sơn Lang, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người nên bố Crem rất biết nói chuyện. Bởi vậy sau khi được mình mời vào phòng khách bố Crem hỏi mình về Gialai ăn tết có vui không, và má mình có khỏe không… Continue reading Gói bánh chưng

Luật và tình nguyện

Chào các bạn,

Các bạn có biết là luật làm ra là để cấm đoán không? Như là không được trộm cắp, không được giết người, không được làm chứng dối, không được tham ô… Mục đích của luật, vì vậy, là để cấm đoán và trừng phạt người vi phạm.

Chính vì vậy mà nếu bạn không phạm luật bao giờ – không vượt đèn đỏ, không trộm cướp, không giết người… thì bạn là vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết bạn là ai cả. Nhưng nếu bạn vào tiệm vàng ăn cướp, thì dù bị bắt hay không, nhưng nếu có người biết tên biết mặt bạn, thì bạn sẽ nổi tiếng cho cả nước, ai cũng biết được bạn là ai. Continue reading Luật và tình nguyện

Bà ngoại nhỏ

Chào các bạn,

Các em học sinh Lưu trú sau hai tuần về gia đình nghỉ tết, chiều Chúa nhật các em lên lại nhà Lưu trú để sáng thứ Hai bắt đầu đến trường học lại.

Sau hai tuần gặp lại các em gần như em nào cũng đen hơn và gầy hơn nhiều, hỏi thăm các em cho biết về gia đình mùa tết, theo gia đình đi quét lá điều trong rãy chuẩn bị cho mùa thu hoạch điều sắp tới. Continue reading Bà ngoại nhỏ

Giá trị thực tiễn của tĩnh lặng

Chào các bạn,

Chúng ta nói nhiều về tĩnh lặng và đương nhiên đã nói về giá trị của tĩnh lặng rải rác khắp nơi. Và đa số chúng ta cũng đã tự biết một số giá trị căn bản của tĩnh lặng. Hôm nay mình viết bài này, hy vọng là có thể dồn các giá trị thực tiễn của tĩnh lặng về một mối.

– Tĩnh lặng là bình an. Các bạn đã hiểu không bình an là gì – bức xúc, bực bội, giận dữ, đau khổ, hồi hộp, lo sợ… Tất cả các cảm giác này, mà chúng ta gọi là xung động, làm cho ta không vui, thiếu hạnh phúc. Tĩnh lặng là bình an, là hạnh phúc. Chỉ điều này thôi là đủ để ta ôm lấy tĩnh lặng cả đời. Continue reading Giá trị thực tiễn của tĩnh lặng

Bố mẹ và con cái

Chào các bạn,

Mình chuyển về giáo xứ Bù Đăng đến hôm nay được năm tháng, trong năm tháng mỗi ngày mình đi vào các sóc của anh em đồng bào Stiêng hoặc vào các bon của anh em đồng bào Mnông. Qua những thăm hỏi hoặc chuyện kể của anh em đồng bào, mình hiểu thêm được nhiều điều thú vị trong phong tục tập quán của anh em đồng bào trong các bon sóc. Continue reading Bố mẹ và con cái

Ý thức mới

Chào các bạn,

Mình quen với từ “mạt pháp” hồi còn nhỏ và hiểu nó rõ ràng, nhưng mình không quan tâm chút nào. Lúc đó mình hiểu “mạt pháp” là đạo pháp của một đạo nào đó, hay mọi đạo, đang lúc lụn bại, mạt rệp. Và mình chẳng quan tâm đến tôn giáo, nhìn thấy thái độ công thức, nông cạn và hạn hẹp của đa số tu sĩ của các tôn giáo. Mình cho rằng tu sĩ như thế thì mạt pháp là đương nhiên, có gì đáng quan tâm.

Nhưng bây giờ nhìn lại vấn đề, mình thấy hồi nhỏ mình vẫn đúng, tuy nhiên có điểm quan trọng mình không thấy. Continue reading Ý thức mới

Càng tu càng yêu người

Chào các bạn,

Chúng ta nói nhiều đến các cách tu tập khác nhau, nhưng mọi cách đúng đều làm cho trái tim ta hiền dịu lại và yêu người nhiều hơn, đặc biệt là những người xưa nay ta không thèm để ý, những người xưa nay ta tức giận, những người xưa nay ta kỳ thị, những người xưa nay ta gọi là kẻ thù…

Càng tu tập chúng ta càng hiểu nhiều về sai đúng, nhưng sai đúng, dù có thể đòi hỏi các phản ứng khác nhau từ ta trong đời sống thường nhật, vẫn không làm ảnh hưởng đến mức độ ta yêu người – người ta cho là sai hay đúng đều là người đang ngụp lặn trong bể khổ thế gian. Continue reading Càng tu càng yêu người

Bình an

Chào các bạn,

Những ngày cuối năm âm lịch, cộng đoàn mình ở Bù Đăng có một số người đến thăm và đi tết kể cả anh em đồng bào trong các sóc, đa số đến theo đoàn thể nhưng cũng có một số ít người Kinh cũng như anh em đồng bào đến riêng theo gia đình, trong số những người đến có mẹ Seo người đồng bào sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Krói đến thăm, đã để lại nơi mình một ấn tượng khó quên. Continue reading Bình an

Trái tim nhạy cảm

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói luyện tập trái tim để mình tĩnh lặng, mạnh mẽ, đứng vững với sóng gió. Điều này hoàn toàn đúng.

Nhưng ít khi chúng ta nói về một sự thật khác, là luyện tâm thì trái tim của ta nhạy cảm hơn với mọi sự, mọi điều, mọi người… và vì thế nhận ra được nhiều hơn những đau khổ của loài người và các loài sinh linh khác. Continue reading Trái tim nhạy cảm

Phật/Chúa ở đâu?

Chào các bạn,

Trong Kinh Pháp Hoa có nói đến một gã cùng tử được cha cho viên ngọc quý giấu trong gấu áo mà không biết, cho đến nỗi khi đói khổ phải lang thang khắp chốn xin ăn.

Mỗi chúng ta đều có một viện ngọc quý đó giấu trong áo ta. Nó là gì? Nó là Phật tính của ta, bản tính con Thượng đế của ta. Khi chúng ta chưa thấy được, chưa nắm được bản tính cao quý của ta, thì ta luôn nghèo nàn khổ sở. Khi hiểu ra, nắm được ngọc quý, thì đương nhiên không còn nghèo khổ. Continue reading Phật/Chúa ở đâu?