gia-lang-_i_u-n_ng-ch_-l_

Chúa biết mình

Chào các bạn,

Có dịp vào các sóc mình nhận thấy số anh em đồng bào sắc tộc của huyện Bù Đăng còn giữ đạo cổ truyền khá đông. Điều này được thể hiện bên ngoài giống người Kinh là trong sân của gia đình giữ đạo cổ truyền có một trang thờ, trên trang là một bát nhang.

Vào sóc thăm các gia đình mình không phân biệt tôn giáo cũng như sắc tộc nhưng vào mọi gia đình, ưu tiên những gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình, những gia đình có người đau ốm hoặc người già yếu neo đơn. Cũng chính vì vậy lần đến thăm gia đình bố mẹ Sâm ở sóc Bù Krói là sóc của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, mình đã được bố Sâm kể chuyện về tín ngưỡng của ông ngoại.

Gia đình bố mẹ Sâm có bốn người con, ba người con gái và một người con trai, người con gái lớn đã lập gia đình và ra ở riêng.

Vào nhà mình gặp em Lam con gái út vừa mới đi học về, năm nay em Lam đang học lớp Bảy. Mình hỏi thăm bố mẹ Sâm được em Lam cho biết bố mẹ Sâm đi làm rãy chưa về, sau mấy câu thăm hỏi mình định ra về cũng vừa lúc bố Sâm chạy xe máy về đến sân nhà.

Ngồi nói chuyện với bố Sâm mình nhìn giữa gian nhà chính có một bàn thờ gỗ, trên bàn thờ là tượng Thánh gia nhỏ với hai cây nến khúc hai bên, phía dưới bàn thờ có di ảnh của một ông cụ, mình hỏi và được biết đó là ông ngoại, vì căn nhà gia đình bố mẹ Sâm đang ở là căn nhà của ông bà ngoại để lại, bên cạnh di ảnh của ông ngoại là giấy chứng nhận gia đình văn hóa ghi tên Điểu Sâm.

Đây là lần đầu mình đến thăm gia đình bố mẹ Sâm, khi chưa vào nhà mình không nghĩ gia đình bố mẹ Sâm là gia đình theo công giáo bởi ngoài sân dưới gốc cây mãng cầu, mình thấy một trang thờ, trên trang là một bát nhang cũ. Nhưng vào trong nhà mình lại thấy có bàn thờ công giáo. Bố Sâm thấy mình nhìn và đoán được mình đang nghĩ gì nên nói:

– “Mình nghe mẹ Sâm kể: Khi mẹ Sâm còn nhỏ bà ngoại theo đạo công giáo còn ông ngoại chỉ tin Yàng, ông ngoại đi làm thuê bắt chước người Kinh về làm bàn thờ cho Yàng ở ngoài sân, còn trong nhà là bàn thờ Chúa của bà ngoại.

Đến năm ông ngoại bốn mươi lăm tuổi bị bệnh nặng, không có tiền đi bác sĩ khám bệnh chỉ lên rừng hái lá cây tìm rễ cây về uống, ông ngoại uống mấy tháng không khỏi. Một buổi trưa đau quá ông ngoại lên rừng tìm lá cây, trên đường ông ngoại đi ngang qua nhà thờ của sóc, lúc đó cái bụng ông ngoại muốn vào cầu nguyện, không chần chừ ông ngoại làm theo ý muốn là vào trong nhà thờ cầu nguyện, mặc dầu ông ngoại không biết Chúa là ai. Cầu nguyện xong ông ngoại lên rừng hái lá cây đem về uống, kể từ lần đó ông ngoại được khỏi bệnh và sống đến gần hai mươi năm nữa ông ngoại mới đi với ông bà. Sau lần khỏi bệnh đó ông ngoại đã theo đạo vì nghĩ: ‘Mình không biết Chúa nhưng Chúa biết mình nên mình theo Chúa.’” 🙂

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s